From: Old Street Hotel
Sent: Friday, March 28, 2008 9:14 PM
Subject: Dung bao gio chap nhan Kiep chong chung
Chào chị Minh,
Đôi khi tôi có đọc tâm sự của các chị trên trang báo này, nhưng chưa bao giờ tôi viết một sự chia sẻ nào cả. Nhưng khi đọc bài của chị, tôi thấy thật là sốc và bất ngờ khiến tôi thấy mình cần phải viết thư cho chị để tỏ rõ quan điểm của mình cũng như của đại đa số phụ nữ, không chỉ ở Việt Nam mà ở tất cả những nước phát triển và đang phát triển trên cái thế giới này.
Có người phụ nữ nào trên đời này mà không mong muốn yêu, được yêu, và được sống trong tình yêu đó, được trân trọng và vun xới chăm sóc cho nó. Và người đàn ông cũng vậy. Cả nam và nữ đều có những khát vọng yêu giống nhau, về nhục dục giống nhau. Đừng ai nói rằng đàn ông có khát vọng sống hơn, được yêu hơn, được quyền tự trọng, được gia trưởng hơn.
Và hơn tất cả trong tình yêu thì lòng thủy chung rất quan trọng, dù rằng không ai trong cuộc sống đời thường khi gặp một bông hoa đẹp, hay lạ so với bông hoa mà mình đang có lại không trầm ngâm thán phục, muốn chinh phục, muốn có được nó. Nhưng cả nam và nữ đều là con người, cái phần người của chúng ta chính là lý trí dẫn đường chỉ lối cho chúng ta không được phép đi sai đường, lạc lối mà làm tổn thưởng gây đau khổ, xót xa, cho người mà ta từng yêu thương và đang yêu thương.
Chồng chị thực sự đã gây tổn thương quá lớn cho chị, tôi không thể tưởng tượng được tại sao anh ấy lại có thể hành động thiếu lý trí, thiếu sự tôn trọng tới người vợ mà từng yêu 10 năm, chung sống 2 năm. Đừng bao giờ giải thích rằng vì anh ấy quá yêu, mà anh ấy có quyền làm như vậy. Không bao giờ chị ạ. Nếu như anh ấy nói rằng thật sự không thể thiếu chị trong cuộc sống này, thì hành động của anh ấy hoàn toàn ngược lại.
Vì sao? Vì khi người ta yêu, đồng nghĩa với sự tông trọng, không cho phép mình làm tổn thương người yêu của mình, thì dù có bị cô gái kia thu hút đến bao nhiêu, khi ở bên cô ta anh ấy sẽ cảm thấy có lỗi với vợ của mình. Và nếu như anh ấy còn rất yêu chị thì đương nhiên hình ảnh của chị sẽ ập về trong anh ấy ngay tức khắc, và anh không thể tiến xa hơn với cô gái kia dù rằng cô đang ở trong vòng tay anh ấy, và anh sẽ tạm biệt cô gái ấy bỏ về với chị. Anh ấy sẽ cảm thấy hối hận, và tìm mọi cách để quên cô gái kia đi dù trong lòng rất mong muốn có cô ấy, rất thích cô ấy.
Nhưng ở đây, anh đã ra đi một lần, và rồi lại đòi đi tiếp, và rằng lại đòi được có cả hai người đàn bà một lúc. Trời ơi, chị có thấy rằng anh ấy tệ với chị lắm không? Tình yêu và sự tôn trọng lẫn nhau không bao giờ có điều đó. Có người phụ nữ nào mà muốn chung chồng với kẻ khác không. Xét về cả lý và tình, thì anh ấy đều không thỏa đáng. Về lý thì không ai cho phép như vậy. Xét về tình thì còn tệ hại gấp ngàn lần.
Anh tham lam quá, mới 2 năm chung sống mà anh đã dễ dàng yêu một cô gái khác và không thể thiếu cô gái ấy, tôi sợ rằng nếu chị chấp nhận thì có thể một năm sau anh ấy lại xin chị và cô “bồ” kia được đưa người phụ nữa thứ ba, rồi đến thứ tư về sống chung một mái nhà.
Tôi thấy thật lố bịch. Họ coi phụ nữ chúng ta là gì? Là bức hoàn trang trí cho đẹp cửa đẹp nhà, xấu và chán rồi thì mang bức khác về để treo tiếp sao? Xin thưa rằng chúng ta là bình đẳng trong mối quan hệ. Chúng ta chỉ chấp nhận hôn nhân một vợ một chồng. Hãy hỏi anh ta xem bây giờ anh có chấp nhận cho chị đưa một người đàn ông khác về nhà để sống chung với anh ấy, để cùng yêu và chăm sóc cho chị không? Nếu không thể, thì đương nhiên phía kia cũng không thể.
Chị đừng quá vì yêu mà chấp nhận cái kiếp chồng chung. Tôi sợ rằng, anh ta sẽ càng ngày càng làm tổn thương đến chị thôi, sẽ khiến chị héo mòn, già nua, xấu xí. Thế là anh ta chiến thắng. Nếu anh ta còn yêu chị tha thiết như lời anh ta nói thì đã rất mong muốn, tìm mọi cách để chị có con chị a. Nhưng đằng này anh ta lại né tránh, chính là né tránh trách nhiệm, né tránh niềm hạnh phúc được làm mẹ của chị, nên tôi càng tin rằng tình yêu của anh ấy dành cho chị nay đã phai rồi.
Hãy tỉnh táo nên chị ơi! Chị nói rằng anh ấy sẽ đồng ý cho chị ly hôn, rằng vì anh ấy sợ chị khổ nếu ở bên thì chị còn chần chừ gì nữa. Đó chỉ là sự ngụy biện của anh ấy thôi chứ thực tế anh ấy muốn được thoát khỏi chị rồi. Nhưng vì sợ tiếng xấu là bỏ vợ, vì cái sĩ diện của kẻ ngụy quân tử, anh hùng giả danh nên anh ta làm như vậy đấy.
Nếu tôi là chị, tôi sẽ cứng rắn chấp nhận ra đi, để tìm hạnh phúc mới còn hơn ngồi đó đón nhận sự khổ đau mà chết sớm. Rất may là chị chưa có con, thế thì còn chần chừ gì nữa, hãy thoát khỏi vòng tay của kẻ tệ bạc đó đi chị ơi! Tôi tin rằng chị còn trẻ, và chị sẽ tìm được người khác tốt và yêu thương chị chứ không phải là kẻ ngụy quân tử như anh ta.
Bên cạnh tôi, tôi thấy rất nhiều người đã có chồng và có con, thế mà vẫn lấy được những người đàn ông khác chưa vợ và rất yêu thương mình. Chị hãy can đảm lên, anh ta hết thuốc chữa rồi chị a!
Chúc chị hạnh phúc,
QN