From: Nguyen Ngoc
Sent: Saturday, November 28, 2009 9:54 AM
My à, mình cũng bằng tuổi bạn và mình cũng đang rơi vào tình cảnh như của bạn nên hiểu được phần nào tình cảnh của bạn bây giờ. Cũng như bạn đến 22 tuổi mình chưa có một mối tình vắt vai, một phần vì mình mải tập trung vào học, một phần vì thấy cũng không có cảm tình với những người con trai đến theo đuổi mình mấy, cho dù theo như mọi người như thế là khá hoàn hảo rồi và khó kiếm được người nào hơn. Vì có một anh hay đến nhà mình 3 năm nay rồi rất được lòng bố mẹ mình. Anh ta cao to đẹp trai nghề nghiệp ổn định gia đình lại gia giáo, nhưng thật sự mình không có một chút tình cảm nào với người ta cả.
Nếu như chỉ nói đến người đấy thôi thì mình chẳng có điều gì phải suy nghĩ cả nhưng đến đầu năm mình bị ốm một trận rất nặng phải nằm viện mấy tháng liền khiến mình đang đi học phải bảo lưu kết quả. Bạn biết đấy ốm đến nỗi nằm viện mấy tháng trời thì dù có xinh đến đâu đi chăng nữa cũng không thể nào mà nhìn được. Thế mà anh ấy khi đến thăm bạn ở trong viện thấy mình lại muốn hỏi số điện thoại và làm quen.
Suốt thời gian mình nằm viện không ngày nào là anh không nhắn tin hay gọi điện (vì sau này mình chuyển viện lên Hà Nội nên không lên thăm mình được, nhà mình ở Hải Phòng mà). Cho đến ngày ra viện về nhà cũng là mùa hè rồi mà lúc mình đi nằm viện là vừa ăn Tết xong. Biết mình về anh ấy cũng mừng lắm hỏi muốn đến thăm, nhưng mình viện hết lý do này đến lý do khác để anh không đến nữa. Vì mình cũng chẳng có tình cảm gì với anh ấy cả và cũng không muốn quan hệ tiếp.
Mình bảo anh không phải nhắn tin hay gọi điện cho mình nữa, nhưng anh bảo “chỉ là hỏi thăm thôi chứ có gì đâu”, thế là mình đồng ý cho anh tiếp tục nhắn tin cho mình. 7 tháng trôi qua mình cũng đồng ý đi chơi cùng anh vì nghe anh nói thấy cũng tội một phần nữa cũng là do tò mò xem lại mặt ai mà ngốc vậy (vì lúc nằm trong viện mình đâu có để ý).
Lúc này mình không còn ghét anh như trước nữa, mình thấy mến anh vì mình cảm thấy anh rất yêu mình và anh cũng rất hiền. Lúc trước hay gọi cho mình vì mình không thích nên hơi một tý là mình lại mắng cho để không còn ý định theo mình nữa, nhưng mỗi lần như thế anh chỉ cười mà thôi. Mình cũng như bạn, rồi mình cũng đi chơi với anh nhiều hơn. Anh hỏi mình có đồng ý yêu anh không, mình vẫn chưa trả lời, nhưng khi anh muốn ôm mình, mình cũng không có phản ứng gì cả.
Thế rồi anh nhận mình là người yêu và hỏi ý muốn cưới mình luôn. Cưới thì mình chưa đồng ý vì mình còn phải học, đấy là lý do của mình. Đã 2 lần mình đòi chia tay nhưng rồi cũng thôi vì thấy anh lúc đó mình không lỡ. Đến bây giờ mình cũng đã rất cố nhưng cũng không thấy thứ tình cảm mà mọi người gọi là tình yêu ở đâu cả mà chỉ thấy thương anh thôi. Vì anh ấy chẳng làm gì nên lỗi cả, lỗi của anh chỉ là quá yêu mình và chiều mình thôi. Anh rất quan tâm, để ý chăm lo cho mình.
My à mình cũng đang không biết phải làm thế nào cả, mình chỉ thương anh thôi cứ nếu là yêu thì không phải thế. Mà mình cũng đã mệt mỏi lắm rồi vậy mà bạn lại còn lo chuyện cưới nữa thì không biết như nào. Mình viết ra đây cũng chẳng khuyên gì được bạn mà chỉ để an ủi bạn và cũng cho bạn biết rằng vẫn còn người bị vướng mắc như bạn. Mong rằng mình được thoải mái hơn khi nói ra được điều mình trong lòng muốn nói.