Carver, Raymond -
J.P và tôi ngồi ở cổng phía trước trại cai nghiện của Frank Martin. Giống nhiều người trong bọn, J.P mới đến và là con nghiện bậc nhất. Hắn làm nghề cạo ống khói. Đây là lần đầu hắn đến trại. Hắn sợ. Tôi đã từng ở trại. Chuyện gì nhỉ? Tôi quay lại đây. J.P tên thật là Joe Penny nhưng hắn bảo tôi gọi hắn là J.P. Hắn khoảng ba mươi. Trẻ hơn tôi. Nhưng không nhiều lắm, chỉ vài tuổi. Hắn đang kể tôi nghe chuyện quyết định chọn nghề của mình, đôi tay cứ giật giật khi nói bởi hắn mắc chứng run. Tôi muốn nói chúng không thể đứng yêu như thường được. "Trước đây tôi chưa hề mắc bệnh này", hắn nói. Hắn ám chỉ bệnh run tay. Tôi ngỏ đôi lời cảm thông rồi bảo bệnh run ấy sẽ khỏi. Chúng sẽ chấm dứt. Nhưng phải mất nhiều thời gian.
Bọn tôi chỉ ở đây trong vòng vài ngày. Mọi người chưa ai ra khỏi rừng. Tay J.P bị run, còn thần kinh tôi thì thường xuyên căng thẳng - có thể đấy không phải là sự căng thẳng, nhưng có sự trục trặc nào đó - bắt đầu giật giật trong vai tôi. Đôi khi nó xuất hiện một bên cổ. Lúc triệu chứng ấy lan đến, miệng tôi khô đắng. Cổ tôi khó nuốt. Tôi biết chuyện gì sắp sửa xảy ra và cố không nghĩ về nó. Tôi muốn từ bỏ nó và đấy là điều tôi thực sự muốn thực hiện. Chỉ nhắm mắt và để cơn giày vò qua đi, để nó đến quyến rũ một gã khác. J.P có thể đợi một lát.
Sáng hôm qua, tôi chứng kiến cơn kịch phát. Người ta gọi hắn là Tiny. Một gã đàn ông to béo làm nghề thợ điện ở Santa Rosa. Họ bảo gã ở đây đã gần hai tuần và đã chiến thắng được bệnh nghiện. Một hoặc hai hôm nữa, gã sẽ về nhà, cùng vợ xem tivi, đón giao thừa. Vào dịp tết, Tiny dự định uống sôcôla và ăn bánh quy. Sáng hôm qua, khi xuống ăn sáng, trông gã khá khỏe khoắn. Gã bước xuống cùng với những tiếng kêu quạc quạc và tỏ cho đám bạn biết cách mình gọi lũ vịt trời đậu xuống ngay trên đầu. "Blam, Blam", Tiny kêu hai tiếng một. Tóc gã ướt, dính bết vào hai bên thái dương. Gã vừa mới tắm xong. Gã tự mình làm đứt cằm với mấy vết dao cạo. Tại sao phải nói như thế? Chỉ vì một ai đó ở khu điều dưỡng Frank Martin cũng có thể làm xước cằm gã. Điều ấy đã xảy ra. Tiny ngồi xuống phía đầu bàn rồi bắt đầu kể đôi điều về những chuyện đã diễn ra với một trong những cơn vật vã chống uống của mình. Mọi người ngồi quanh bàn cười và lắc đầu trong lúc xắn trứng ăn. Tiny nói đôi lời, cười rồi nhìn quanh để tìm những cử chỉ tán thành. Bọn tôi tất cả đều cười vang và hẳn đấy là điều điên rồ, ngu dại nhất. Tiny khuấy lộn tùng phèo trứng, bánh quy và mật ong trong đĩa của hắn. Tôi ngồi vào bàn nhưng không đói. Tách cà phê đặt trước mặt. Bất thình lình, Tiny biến mất. Hắn đổ ầm ra phía sau ghế. Nằm ngửa trên sàn, mắt hắn nhắm nghiền, chân đạp rầm rầm vào tấm đệm trải nhà. Mọi người hốt hoảng gọi Frank Martin. Nhưng ông đã đứng ngay đó. Vài người ngồi xuống sàn, bên cạnh Tiny. Ai đó bóp mạnh tay vào quai hàm hắn để giữ cho lưỡi khỏi bị cắn đứt. Frank Martin gào lớn: "Mọi người lui cả ra!" Lúc ấy tôi mới nhận thấy cả bọn đang xúm quanh Tiny, nhìn chằm chằm và khó có thể rời mắt. "Để hắn thở!" Frank Martin nói. Rồi ông vào phòng làm việc, gọi xe cứu thương.
Hôm nay, Tiny trở về trại và hỏi về cú ngã của mình. Ban sáng, Frank Martin đã đánh xe đến bệnh viện đón hắn. Tiny không về kịp để ăn món trứng, nhưng hắn vẫn ngồi vào bàn uống cà phê. Tay đầu bếp nướng bánh nhưng hắn không ăn. Hắn chỉ ngồi uống cà phê và nhìn vào cốc. Thỉnh thoảng hẳn đẩy đẩy chiếc cốc trước mặt.
Tôi muốn hỏi hắn xem cơ thể hắn có dấu hiệu nào trước khi chứng bệnh xuất hiện. Tôi muốn biết hắn có cảm nhận được tim mình đập ngắt quãng hay nhanh hơn. Mí mắt hắn có giật giật không? Nhưng tôi vẫn không mở miệng. Bởi trông hắn chẳng có chút hứng thú nào khi đề cập đến những chuyện ấy. Song tôi sẽ chẳng bao giờ quên hình ảnh Tiny lúc đó: nằm ngửa trên sàn, gót chân nện thình thình. Dần dần hình ảnh lấn len sâu vào óc tôi, tôi hít thở vài hơi và chờ mình ngã vật ra, mắt trợn ngược, mồm bị bóp chặt để khỏi cắn phải lưỡi.
Ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế đặt sát cửa trước, tay của J.P đặt trong lòng. Tôi hút thuốc và sử dụng chiếc xô đựng than cũ làm chiếc gạt tàn. Tôi nghe J.P nói huyên thuyên. Bấy giờ đã mười một giờ trưa, còn một tiếng rưỡi nữa mới đến giờ ăn. Bọn tôi không đói. Nhưng cả hai đều muốn vào nhà, ngồi xuống bàn. Có lẽ hai đứa sẽ cảm thấy đói.
Nhưng, J.P đang kể chuyện gì vậy? Hắn kể lại chuyện bị rơi xuống giếng vào năm mười hai tuổi, tại vùng quê cạnh nông trại nơi hắn trưởng thành. May cho hắn đấy là một cái giếng khô. "Hoặc không may", hắn nói, nhìn quanh rồi lắc đầu. Hắn bảo mãi đến gần tối hôm ấy, sau khi tìm thấy, bố hắn dùng dây kéo hắn lên. Ngồi dưới giếng, J.P đái ướt cả quần. Hắn đã nếm qua vô vàn nỗi kinh hoàng. Hắn kêu cứu, chờ đợi và lại tiếp tục gào cho đến khi khản cả giọng. Song hắn bảo tôi rằng những ấn tượng được thu nhận từ đáy giếng ấy chẳng phai mờ trong tâm thức. Hắn ngồi và nhìn lên miệng giếng. Trên cao, hắn thấy khoảng trời xanh tròn trịa. Lác đác nhiều đám mây trắng bềnh bồng trôi. Đàn chim bay qua, cánh chúng vỗ loạn xạ. Hắn còn nghe nhiều âm thanh khác. Tiếng xào xạc quanh hắn dưới đáy giếng ngỡ chừng như có vật gì rơi chạm trên tóc. Hắn ngỡ đấy là đám côn trùng. Hắn nghe tiếng gió lùa qua miệng giếng. Âm thanh ấy cũng đã in trong hắn một ấn tượng mạnh mẽ. Tóm lại, dưới đáy giếng, những điều hắn cảm nhận khác xa với cuộc đời thực. Song chẳng có gì rơi trên đầu hắn và vòm trời xanh bé nhỏ vẫn mãi trong veo. Khi bố hắn đến với sợi dây, thời gian hắn sống trong thế giới xa lạ ấy đã chấm dứt.
Kể tiếp đi J.P. Sau đó chuyện gì đã xảy ra. Tôi hỏi.
Ngày hắn mười tám, mười chín tuổi, mới tốt nghiệp phổ thông và hãy còn lông bông, chiều nọ hắn đến thăm một người bạn. Bạn hắn sống trong ngôi nhà có lò sưởi. J.P cùng bạn ngồi uống bia và nghe tiếng gió rít bên ngoài. Họ mở nhạc. Lát sau, chuông cửa reo. Người bạn ra mở. Cô gái cạo ống khói đứng đấy cùng với dụng cụ lao động của mình. Cô đội chiếc mũ có chóp nhọn. Thoạt nhìn, J.P đã bị ấn tượng bởi trang phục ấy. Cô bảo với bạn của J.P rằng cô đã hẹn trước để đến cạo ống khói. Người bạn cúi chào và để cô vào. Người phụ nữ ấy không mảy may để ý đến hắn. Cô trải mảnh chăn trên nền nhà phía trước lò sưởi rồi bày dụng cụ ra. Cô vận chiếc quần cộc màu đen, sơ mi đen, giày và tất màu đen. Dĩ nhiên, đến giờ cô mới bỏ mũ. J.P bảo hắn nhìn như thể dán mắt vào cô. Cô bắt tay vào công việc cạo ống khói, trong lúc J.P cùng bạn nghe nhạc và uống bia. Họ nhìn cô và dõi mắt theo công việc của cô. Thỉnh thoảng, J.P và bạn nhìn nhau, mỉm cười hoặc nháy mắt. Họ nhíu lông mày khi nửa thân hình phía trên của người phụ nữ trẻ biến mất trong ống khói. Nàng thực dễ thương, J.P nói.
Khi làm xong việc, cô quấn dụng cụ vào chiếc chăn. Bạn của J.P trao cô tấm séc, được bố mẹ anh ta chuyển đến. Lúc ấy, cô hỏi người bạn có muốn hôn mình hay không. "Chỉ cầu mong sự may mắn thôi", cô nói. J.P rất đỗi ngạc nhiên. Người bạn tròn xoe mắt. Anh ta đùa thêm lát nữa. Sau đó, có lẽ do xấu hổ, anh ta chỉ hôn lên má cô. Ngay lúc ấy, trong đầu của J.P đã hình thành nên ý tưởng. Hắn đặt cốc bia xuống, đứng dậy khỏi ghế sofa và bước về phía người phụ nữ trẻ lúc cô đang chuẩn bị bước ra khỏi cửa:
"Còn tôi nữa chứ?", J.P hỏi cô.
Cô quay nhìn hắn. J.P nói hắn cảm thấy tim mình đập rộn ràng. Tên của thiếu nữ, hóa ra là Roxy.
"Được thôi", Roxy đáp. "Tại sao không? Tôi còn vài nụ hôn đây". Và cô ngọt ngào hôn lên môi hắn rồi quay người bước đi.
Ngay lúc ấy, chẳng kịp suy nghĩ gì, J.P theo nàng ra cửa. Hắn giữ cánh cửa cho nàng. Hắn bước xuống các bậc tam cấp cùng nàng và đi trên con đường hẹp đến nơi đỗ chiếc xe tải chở hàng nhỏ của nàng. Hắn cảm thấy như thể điều gì đó sắp vuột khỏi tầm tay nhưng chẳng thể nào cắt nghĩa được. Hắn biết hắn đã gặp được người có thể làm chân tay hắn run rẩy. Hắn vẫn cảm nhận được nụ hôn của nàng đang cháy bỏng trên môi. Tư duy của J.P không còn mạch lạc nữa. Trong hắn đang ngập tràn những cảm xúc, lấn dần các suy nghĩ tỉnh táo.
Hắn giúp nàng mở cánh cửa phía sau của chiếc xe tải. Hắn đặt dụng cụ của nàng vào bên trong. "Cám ơn", nàng bảo hắn. Lúc ấy hắn thổ lộ rằng hắn muốn gặp lại nàng. Rằng hắn có thể mời nàng đi xem phim được chăng? Hắn cũng ý thức được những gì mình sẽ chọn làm nghề trong đời. Hắn muốn theo học nghề của nàng. Hắn muốn trở thành người cạo ống khói. Nhưng lúc này, hắn chưa vội nói với nàng.
J.P kể: nàng chống nạnh và nhìn hắn suốt từ đầu đến chân. Nàng tìm tấm các trong khoang trước của chiếc xe tải. Nàng trao cho hắn. Nàng nói, "Sau mười giờ tối nay, hãy gọi theo số này. Chúng ta có thể nói chuyện. Bây giờ tôi phải đi." Nàng đội chiếc mũ nhọn vào rồi cởi nó ra. Nàng nhìn J.P lần nữa và hẳn thích thú với những gì mình thấy được bởi lẽ lần này nàng mỉm cười. Hắn bảo nàng có một vết than dính cạnh miệng. Nàng ngồi vào xe, bóp còi rồi lái đi.
"Rồi sau đó chuyện gì xảy ra?", tôi hỏi. "Đừng dừng lại bây giờ J.P".
Câu chuyện đã cuốn hút tôi. Dĩ nhiên tôi phải nghe để biết lý do tại sao một ngày nào đó, J.P lại sa vào con đường hư hỏng.
Tối qua, trời mưa. Mây dồn đống lại trên những đỉnh đồi ngang qua thung lũng. J.P đằng hắng rồi nhìn rặng đồi và đám mây. Hắn day day cằm rồi tiếp tục trở lại câu chuyện đang kể dở.
Dẫu sao thì nàng cũng đã đôi lần đi xem phim với J.P. Họ còn đi khiêu vũ. Nhưng chủ yếu, việc tìm hiểu của họ thường diễn ra qua nhiều lần cùng đi cạo ống khói. Trước lúc mọi người biết chuyện, J.P kể, họ đã tính chuyện hứa hôn. Và không lâu sau đó, hai người làm hôn lễ. Bố vợ của J.P thừa nhận hắn như một thành viên chính thức của gia đình. Hơn một năm sau, Roxy sinh con, nàng không đi cạo ống khói nữa. Dẫu sao thì nàng cũng phải nghỉ việc. Bởi không lâu sau đó nàng cho ra đời đứa con thứ hai. Bấy giờ J.P đã vào tuổi hai mươi lăm. Hắn mua nhà. Hắn bảo cuộc đời hắn thật hạnh phúc. "Tôi hạnh phúc với từng sự kiện đang diễn ra", hắn nói. "Tôi có mọi thứ mình khao khát, vợ và hai chú nhóc đáng yêu. Tôi sẽ thực hiện tốt những dự định ấp ủ trong đời". Nhưng rồi vì một lý do nào đó - chẳng ai có thể biết được vì sao mình làm những điều tương tự như thế? - hắn trở nên nghiện rượu. Xưa rày hắn uống bia và chỉ uống bia. Tất cả các loại bia - chẳng có vấn đề gì. Hắn bảo hắn có thể uống bia hai bốn trên hai bốn. Buổi tối hắn uống bia lúc xem tivi. Tuy nhiên đôi lúc hắn cũng uống rượu mạnh. Nhưng chỉ vào những dịp họ xuống thành phố - rất ít khi họ đến thành phố - hoặc giả vào lúc có bạn đến chơi. Dần dần hắn không thể nào cắt nghĩa được, là mình đã chuyển sở thích từ bia sang rượu. Rồi hắn uống rượu mạnh sau bữa tối, uống khi ngồi xem tivi. Trong tay hắn luôn luôn có cốc gin pha rượu bổ. Hắn bảo hắn thích loại rượu ấy. Rời khỏi công việc, hắn uống trước khi trở về nhà. Rồi đôi lúc hắn bỏ ăn tối. Hắn không tỏ vẻ đói. Hoặc dẫu có đói hắn cũng chẳng muốn ăn. Bởi hắn đã kịp nhấm nháp vài món nhậu ở quán bar. Đôi lần hắn bước qua cửa và chẳng vì lý do thích đáng nào đã quẳng chiếc cặp lồng đựng bữa trưa của mình lăn lông lốc trong phòng khách. Khi bị Roxy quát, hắn quay lưng và lại bỏ đi. Hắn chuyển các bữa nhậu của mình vào đầu giờ chiều, trong lúc mọi người cứ ngỡ hắn đang làm việc. Hắn kể với tôi rằng mỗi buổi sáng, hắn lấy lại sự hưng phấn bằng vài ly. Hắn phải nốc đủ đô trước khi đánh răng. Sau đó hắn mới dùng cà phê. Hắn đi làm với một phích rượu vodka trong chiếc túi đựng bữa ăn trưa.
J.P ngừng nói. Hắn im thin thít. Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi đang lắng nghe.
Câu chuyện khiến tôi thư giãn. Nó giúp tôi quên bẵng đi cảnh ngộ của mình. Độ chừng phút sau, tôi lên tiếng, "Chuyện quái quỷ gì thế. Kể tiếp đi, J.P". Hắn đang day day cằm. Nhưng ngay sau đó hắn lại tiếp tục.
Bấy giờ, thỉnh thoảng J.P và Roxy có những cuộc đụng độ. Tôi muốn nói đến những trận đánh nhau. J.P kể, một tối nọ, nàng đấm vào mặt làm giập sống mũi hắn. "Nhìn đây này", hắn nói. "Ngay đây." Hắn chỉ tôi xem vết sẹo nhỏ vắt ngang qua sống mũi. "Đây là cái mũi gãy". Hắn nổi đóa, đánh trật khớp xương vai nàng. Lần khác hắn tẩn rách môi nàng. Họ nện nhau ngay trước mặt bọn trẻ. Hạnh phúc tuột khỏi tầm tay. Nhưng hắn vẫn uống. Hắn không thể bỏ. Và chẳng có thứ gì trên đời khiến hắn dừng lại được. Thậm chí ngay cả khi cha và anh trai Roxy dọa sẽ giã cho con ma men trong người hắn phải từ bỏ. Họ bảo Roxy đưa bọn trẻ đi. Song Roxy bảo đấy là việc của nàng. Nàng tự chuốc lấy và muốn tự mình giải quyết.
Đến đây J.P trầm ngâm trở lại. Hắn rụt vai, ngồi sâu vào trong ghế, mắt dõi theo chiếc xe đang lái xuống con đường chạy giữa khu điều dưỡng và những ngọn đồi.
Tôi nói, "Mình muốn nghe hết phần còn lại của câu chuyện; J.P kể nốt đi".
"Tôi không biết", hắn đáp rồi so vai.
"Sẽ ổn thôi", tôi nói với ý là hắn sẽ thấy thoải mái khi nói hết mọi chuyện. "Kể tiếp đi, J.P".
Cách giải quyết vụ việc là, J.P nói, kiếm một thằng bạn trai. J.P tò mò muốn biết làm thế nào để nàng còn có thời gian khi lúc nào cũng phải xoay xở với việc nhà và lũ nhóc.
Tôi nhìn hắn và rất đỗi ngạc nhiên. Hắn đã trưởng thành. "Nếu một ai muốn làm điều đó", tôi nói, "họ sẽ tìm ra cách. Họ thu xếp được thời gian".
J. P lắc đầu. "Tôi đoán thế", hắn nói.
Dẫu sao thì hắn cũng đã phát hiện ra chuyện ấy - về bạn trai của Roxy - hắn phát rồ. Hắn cố tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay của Roxy rồi cắt vụn bằng chiếc kéo cắt thép. Ừ, một trò đùa dai dẳng. Trong trận này họ đã kịp chạm trán nhau vài hiệp. Nhưng sáng hôm sau trên đường đi làm hắn bị bắt về tội uống rượu. Hắn mất bằng lái. Hắn không thể đánh xe đi làm. Đến đây, hắn nói, một tuần trước đó hắn bị rơi khỏi mái nhà, gãy ngón tay cái, nếu cứ thế thì hắn chỉ chờ đến lúc tự mình làm gãy cổ mà thôi.
(Còn tiếp)