Sau khi rời quân ngũ, tôi cũng bắt đầu cho những chuyến rong ruổi trên khắp các nẻo đường, bôn ba phiêu dạt ba miền dọc ngang đất nước để tìm cho mình một bến đỗ. Cuối cùng, cuộc sống lại giữ tôi ở thành phố nhỏ miền Trung đầy nắng và gió này.
Mùa cuối năm, không khí lạnh từ phương Bắc tràn về, Tam Kỳ chìm trong cái rét của mùa đông. Mẹ tôi vẫn cứ gọi điện nhắc nhở “đông lạnh lắm, nhớ mặc áo ấm nghe con”. Chạnh lòng thương mẹ nhiều, lời nhắc nhở của mẹ làm sống lại trong tôi thời thơ ấu, tôi thấy mình cứ như cậu bé của mẹ ngày nào. Dù đã lớn, đã có gia đình nhưng tôi vẫn mãi là đứa con trai bé bỏng mà mẹ vẫn luôn muốn chở che bao bọc.
Ngày xưa ấy, những ngày giáp Tết, người người nhà nhà đều náo nức, dọn dẹp sắm sửa để chào năm mới, còn mẹ tôi chiều 30 vẫn còn tất tả với chuyến chợ cuối năm. Đêm giao thừa, một mình mẹ lăng xăng chuyện nhà cửa bếp núc. Mẹ sinh anh em chúng tôi toàn là trai, nên chẳng đỡ đần cho mẹ được phần nào. Chỉ mình mẹ, vun vén lo toan cho mọi thứ.
Những ngày Tết đến, người người đều đi chơi trên khắp ngõ phố cùng quê, còn mẹ thì chỉ nghỉ mỗi một ngày đầu năm. Sang đến mùng 2 Tết, gánh mì Quảng lại oằn nặng trên vai theo mẹ sáng đi chiều về.
Mẹ chẳng quản khổ nhọc để lo lắng cho anh em chúng tôi ăn học. Mẹ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đi chơi đâu đó. Ngày xưa nhà nghèo, có cái ăn cái mặc đã khó, nói chi đến chuyện du lịch đó đây. Mẹ vẫn cứ ước ao được tạm gác lại tất cả mọi việc để được đi chơi đâu đó vài ngày. Nhưng rồi gánh nặng mưu sinh, thời gian cứ mãi trôi, đã nhiều năm trôi qua mà giấc mơ của mẹ vẫn chưa thành hiện thực.
Đêm nay khi vợ và hai con của tôi đang say giấc nồng, chỉ còn lại mình tôi giữa đêm khuya thanh vắng trong tổ ấm nhỏ của tôi. Nghe tiếng chổi của chị lao công xào xạc, nghe tiếng rao đêm của chị bán hàng khuya, tôi chạnh lòng nhớ mẹ.
Mẹ ơi, có gia đình rồi mà sao con trai vẫn cứ muốn được ở mãi trong vòng tay mẹ. Con thèm được ăn tô cháo nghi ngút khói mẹ nấu, thèm được cái cốc đầu đáng yêu của mẹ, muốn được mặc chiếc áo mẹ tự tay ủi phẳng phiu. Giống như là con trai chưa lớn phải không mẹ? Người ta thường bảo con gái mới biết nói thương mẹ, con trai thì khô khan hơn, không biết bày tỏ tình cảm, nhưng mẹ ơi ngay lúc này đây, con trai thấy nhớ mẹ quá, muốn làm điều gì đó cho mẹ.
Mùa cuối năm này mẹ con mình cùng phượt Hội An, Đà Nẵng, rồi lại phượt Huế, mẹ nhé. Đi với con mẹ chẳng phải sợ say xe đâu, con biết mẹ không quen đi tàu xe nên con sẽ chở mẹ trên xe gắn máy. Mẹ con mình cùng lên đỉnh đèo Hải Vân, để tận hưởng không khí lạnh mùa cuối năm, sẽ thú vị lắm đó mẹ. Con chắc rằng, lúc mẹ con mình đứng trên đỉnh đèo mẹ sẽ thấy mình trẻ trung và cuộc sống này mới tươi đẹp làm sao! Con nhất định sẽ biến ước mơ của mẹ thành hiện thực. Mẹ con mình cùng đón tết Dương lịch trong nội thành Huế, con sẽ dẫn mẹ đi thăm hết Đại Nội, mẹ hãy quên mọi việc và cùng đi với con mẹ nhé!
Phạm Nguyên Phước
Cuộc thi “Thời khắc yêu thương” do Công ty TNHH Sapporo Việt Nam phối hợp với VnExpress thực hiện. Đây là nơi để bạn chia sẻ những kế hoạch, dự định ý nghĩa đến người mà bạn mong muốn gửi lời tri ân, yêu thương và cùng họ trải qua những thời khắc cuối cùng của năm. Chương trình kéo dài từ ngày 26/11 đến ngày 23/12 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |