To: vne-tamsu
Sent: Monday, April 17, 2006 2:03 PM
Subject: Ban hay tu tin
Chao Quynh!
Mình cũng bằng tuổi Quỳnh, cái tuổi không phải là đã già và cũng không phải là còn trẻ. Đáng lẽ ra ở tuổi này bọn mình đều đã phải lập gia đình, phải có một gia đình yên ấm, nhưng có lẽ mỗi người đều có những hoàn cảnh khác nhau nên chưa thể xây dựng gia đình. Mình cũng như Quỳnh đã có thời gian cảm thấy hoang mang thực sự vì bạn bè đã có gia đình và con cái đề huề, chỉ còn mình là vẫn đi về một mình.
Sức ép tâm lý khiến mình thấy lo sợ, liệu rồi mình sẽ thế nào đây, có gặp được người tốt hay không. Mặc dù mình có không ít người quan tâm và yêu thương, mình sinh ra trong một gia đình nền nếp và gia giáo. Bố mẹ mình rất nghiêm khắc với các con. Nhưng mình cảm thấy mình là người may mắn vì đã sinh ra trong một gia đình như thế.
Thời sinh viên mình từng có rất nhiều bạn trai quý mến và theo đuổi, nhưng mình không nhận lời ai cả vì nghĩ rằng mình còn phải học, tương lai cũng chưa biết thế nào. Thật sự mình là người sống tình cảm, và coi trọng cuộc sống gia đình. Mình có một công việc ổn định và tương đối tốt, có một gia đình hạnh phúc và yên ấm. Mình là người sống có trách nhiệm và nghiêm túc trong mọi hoàn cảnh.
Khi ra trường mình bắt đầu yêu và có cảm tình với một anh. Mình đã chia sẻ và quan tâm rất nhiều tới anh ấy vì anh ấy sinh ra trong một gia đình không được hạnh phúc. Chính vì điều đó mà mình càng yêu thương và muốn lo lắng cho anh ấy hơn. Mình và anh ấy đã có một quãng thời gian hạnh phúc, nhưng nó thật ngắn ngủi vì anh ấy đã không vượt qua được mặc cảm gia đình để đấu tranh cho tình yêu của mình.
Mình đã rất buồn và nghĩ rằng mình không phải là người mang hạnh phúc đến cho anh ấy. Vì yêu anh ấy nên mình đã đồng ý và quyết định rời xa anh ấy khi đã cố gắng hết mình để thuyết phục và cho anh ấy cơ hội, nhưng cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu cả.
Bây giờ đã 2 năm trôi qua, mình vẫn chưa thể bắt đầu được cái mới, có lẽ tình cảm dành cho anh ấy còn nhiều. Nhiều người khuyên mình nên quên đi để bắt đầu một cái mới, nhưng mình cũng không thể làm được mặc dù trong lòng mình đã ổn định. Mình thấy hoang mang vì thấy mình khó yêu quá.
Mình cũng chỉ muốn có một người bạn trai hiểu mình, yêu thương và lo lắng cho mình. Một điều mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng mong muốn như vậy, nhưng với mình sao khó quá. Mọi người bảo mình kén chọn, nhưng không phải điều đó mà chưa có ai hiểu được mình Quỳnh ạ. Mình thấy bây giờ mọi người đến với nhau bằng nhiều toan tính vụ lợi quá, nhưng cũng không thể trách được họ phải không Quỳnh, vì đó là cuộc sống mà.
Mình từng đọc ở đâu đấy một câu nói rất hay "Cuộc sống là một bức tranh muôn màu". Hãy yêu và chấp nhận tất cả những mảng màu mình có Quỳnh à.
Bây giờ tâm lý mình đã ổn định vì mình luôn tin rằng, hãy sống tốt và cố gắng hết mình vì những điều tốt đẹp và may mắn đang chờ mình ở phía trước. Có thể hạnh phúc đến với mình muộn, nhưng mình luôn tin là ở đâu đó trong cuộc sống này có một người cũng đang tìm một nửa như mình. Chỉ là chưa gặp được mình mà thôi.
Quỳnh hãy tin như vậy nhé, đừng vì sức ép mà chấp nhận vội vã một cuộc hôn nhân. Như vậy mình sẽ đau khổ hơn nhiều Quỳnh à. Hãy quên đi những kỷ niệm buồn và lưu giữ lại những gì tốt đẹp mà cuộc sống đã ban tặng. Mình cũng đang làm như vậy đấy Quỳnh à.
Hãy tự tin và cố gắng hòa đồng, cởi mở hơn với cuộc sống này bạn nhé, biết đâu mình sẽ tìm được người mà mình mong đợi. Nhiều khi hạnh phúc ở ngay bên cạnh mình đấy Quỳnh à.
Chúng mình bằng tuổi nhau nên có thể hiểu và đồng cảm với nhau trong nhiều vấn đề. Nếu Quỳnh muốn có người bạn để tâm sự sẻ chia, hãy viết thư cho mình theo địa chỉ: hnoit42004@yahoo.com.
Chúc Quỳnh luôn vui và tự tin trong cuộc sống. Hạnh phúc sẽ đến với những ai biết chờ đợi.