Nghệ sĩ Minh Cảnh. |
- Anh đến với nghệ thuật cải lương từ lúc nào?
- Tôi yêu nghệ thuật từ thuở bé nên đã dấn thân theo nghiệp sân khấu. Vì gia đình nghèo nên tôi phải xa cha mẹ, ở nhờ nhà một bà trẻ. Bà cháu tôi cả ngày sống trên đống rác từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều, nhặt nhạnh từng cái guốc mục, từng vành thúng về làm củi chụm. Đời tôi nghèo thế, mãi đến bây giờ vẫn nghèo. Hồi đó, không những nghèo mà tôi còn bị mắng là đứa con hoang của nghệ thuật, bởi tôi có lối ca vọng cổ rất khác các bậc tiền nhân. Nhưng khán giả là những người thẩm định chân chính nhất, họ đã đón nhận tôi. Cách ca vọng cổ của tôi còn được những nghệ sĩ nổi tiếng sau này như Minh Phụng, Minh Vương nối tiếp.
- Quanh đi quẩn lại thấy anh có vẻ chua chát với chữ nghèo. Ngày trước anh đi hát cũng vì muốn xoá cái sự nghèo, vừa là để báo hiếu. Chuyện nghèo thì bây giờ vẫn vậy, còn chuyện báo hiếu thì sao?
- Chuyện hiếu nghĩa thì không riêng gì chữ hiếu, mà còn trong tình nghĩa huynh đệ, tình nghĩa vợ chồng. Có thể nói tôi không hề hổ thẹn. Nhưng trên đời có những chuyện không ai ngờ được, như câu chuyện đời tôi chẳng hạn. Ngày trước, tôi hát một đêm được hơn 10 cây vàng, thu một đĩa hát được 4 cây vàng, mà một ngày có thể thu đến 5-7 đĩa. Vậy mà bây giờ cũng là Minh Cảnh đó, nhưng không một mái lá che thân, hữu danh vô thực...
- Có một thời gian anh xuống Cà Mau mở quán nghệ sĩ kiếm kế sinh nhai, nhưng dường như chuyện làm ăn ở dưới đó cũng thất bại?
- Tôi chân ướt chân ráo đến đất Cà Mau vừa là kiếm kế sinh nhai, vừa để làm bạn với người yêu nghệ thuật. Nhưng ở dưới đó, tôi thân cô thế cô. Được vài ba tháng suôn sẻ, nhưng rồi nhiều chuyện xảy ra khiến công việc làm ăn thất bát. Tôi buồn nhưng không oán giận ai cả.
- Biết mình không có duyên trong kinh doanh, sao anh lại chọn con đường này?
- Tôi đã gây dựng trên 10 quán nghệ sĩ, vừa nuôi người trong gia đình, vừa giúp anh em nghệ sĩ có thêm thu nhập. Có lẽ đó là cái nợ, cái nghiệp của tôi. Hiện gia đình tôi có 4 người, gồm vợ chồng tôi, một đứa em và một đứa cháu, vậy mà có hôm sống giữa đất Sài Gòn này chỉ với 16 nghìn đồng. Vợ tôi phải mua gạo, rau muống, cà chua... để ăn qua ngày. Có khi một con cá phải kho thật mặn, ăn đến 3-4 ngày không hết. Ngay cả ngôi nhà tôi đang ở đây cũng là của một người thương tôi như anh em mà cho thuê, chứ đã ba tháng nay rồi mà vẫn chưa trả tiền nhà. Nhưng có lẽ tôi sẽ phải trả nhà, rồi lại tiếp tục lang thang...
(Theo Thanh Niên)