From: Midu
Sent: Wednesday, August 11, 2010 10:25 AM
Gửi anh Đức!
Nhìn cách anh trách cứ vợ tôi thấy hoàn cảnh của chị ấy sao mà giống như tôi. Chính tôi đã rất khổ tâm khi cứ phải gọi điện nhắn tin hỏi xem chồng đang ở đâu làm gì và tôi biết nhiều khi chồng tôi cũng không thoải mái với việc đi đâu làm gì bị tra hỏi như vậy.
Tôi làm việc đó thật bất đắc dĩ, tôi không muốn, đó không phải tính cách của con người tôi. Nhưng tất cả xuất phát từ sự tin tưởng tuyệt đối chồng và rồi niềm tin đó bị dập vùi, vỡ nát, suy sụp vì sự dối trá hết lần này đến lần khác của chồng, đến bây giờ niềm tin đó đã mất hết và chính bản thân tôi cũng cảm thấy quá mệt mỏi, tình yêu dần tắt, tôi không thể suốt đời cứ sống như thám tử, lúc nào cũng cảnh giác, cũng nghe ngóng...
Tôi sợ một lần nữa mình mọc sừng, sợ lần nữa không thể rơi nước mắt vì quá đau, sợ lần nữa nghẹn lời trước tình nhân của chồng...
Tôi thấy đàn ông các anh sao cứ toan tính chuyện vụng trộm, sao cứ gây ra đau khổ cho người khác, sao cứ đòi hỏi được tha thứ...? Ngoại tình chán chê rồi níu kéo gia đình xin vợ nghĩ đến con cái, gia đình... vậy tại sao đàn anh không nghĩ đến gia đình khi anh vụng trộm. Nếu vợ lừa dối anh, liệu anh có còn niềm tin yêu? Liệu anh có không nhắn tin, gọi điện khi cô ấy không ở nhà?
Vợ anh có lẽ cũng như tôi, bất cứ giây phút nào cũng có thể chạnh lòng nghĩ đến giây phút anh quên đi vợ con và ở bên nhân tình. Tôi cũng vậy thôi, nói là tha thứ chỉ vì nghĩ đến con cái, con trai bé của tôi chỉ mới hơn một tháng là bố nó đã gian díu với người đang cho chúng tôi thuê nhà.
Hai con người đó đều có gia đình, đều có con nhỏ, nhưng tôi không hiểu vì sao họ có thể làm như vậy. Họ gian díu đến nửa năm trời, đi ăn, đi chơi, đi nhà nghỉ, thậm chí chồng tôi còn dẫn cô ta đến cơ quan, mọi người đều biết, còn tôi không biết, chồng cô ta không biết.
Đỉnh điểm là khi chồng tôi mặc nhiên đi qua đêm luôn với cô ta dù tôi đã biết, dù tôi đã gọi đã nhắn tin nhưng cũng không thể bỏ nhân tình để về nhà. Vậy chồng xem tôi là gì đây? Là con ngốc? Là đứa mù sao?
Ở đây tôi cũng muốn nói luôn, có đàn bà hư hỏng thì mới có đàn ông hư hỏng. No cơm ấm cật, dậm dật mọi nơi. Tôi mua sắm, chưng diện, mua ôtô cho chồng... cuối cùng chỉ để chồng đi thậm thụt, lấy le. Nhân tình của chồng tôi cũng vậy, gia đình đầm ấm, chồng con đàng hoàng, làm hành chính ở trung tâm y tế lao động, mới chỉ 28 tuổi, con còn nhỏ... thế mà cũng ngang nhiên dối chồng, dối cha mẹ, suốt ngày bảo đi trực đêm để vào nhà nghỉ với chồng tôi...
Vậy còn đâu niềm tin vào những người chồng người vợ như vậy? Trong khi họ là những người mới bắt đầu cuộc sống gia đình vài năm ngắn ngủi, thời gian về sau với bao lo toan, bộn bề, với sự quen thuộc người đầu gối tay ấp với mình rồi thì họ còn sao nữa? Họ sẽ lừa dối bao nhiêu lần nữa? Họ sẽ yêu bao nhiêu người nữa? Họ đi nhà nghỉ bao nhiêu lần nữa?
Chuyện nhà tôi như vậy đấy, làm sao những người vợ như tôi tin tưởng chồng của mình được nữa? Tôi cay đắng hỏi chồng vì sao nỡ đối xử với tôi như vậy? Chồng tôi không trả lời được, chỉ van xin tha thứ và bảo vì rất yêu tôi. Yêu ư? Yêu bằng cách đi ngủ với người khác ư?
Tôi nói chuyện của tôi là để anh hiểu và thông cảm cho vợ anh. Anh có nghĩ rằng vợ cũng rất mệt mỏi vì anh, vì phải làm như vậy để khẳng định lại khi niềm tin đã mất không? Khi chị ấy không còn nhắn tin, gọi điện hỏi anh thì tôi nghĩ, lúc đó chị ấy không còn yêu anh nữa, chị ấy đã mệt mỏi. Nếu không vì con cái thì những người đàn ông từng và đang lừa dối vợ sẽ không bao giờ có đặc ân tha thứ.
Tôi mong anh xem lại mình.