From: Hồng
Sent: Monday, December 03, 2007 10:56 AM
Subject: Gui toa soan: Chi Hoa, chi Linh oi, chung ta that giong nhau
Kính gửi chị Hoa và chị Linh,
Các chị nói đúng, chị em gái chúng mình khi yêu thì rất một lòng, chung thủy và luôn lo lắng vun đắp cho mối tình của mình mà thôi. Người yêu chiếm lĩnh mọi tâm trí, chi phối mọi hành động.
Các chị biết không, em vừa chia tay mối tình đầu của em được 3 tuần. Bọn em yêu nhau cũng gần được 2 năm. Tuy chỉ có 2 năm, nhưng tình yêu nào cũng thế phải không các chị, cũng sâu đậm và nhiều kỷ niệm. Em phải nói thật là anh ấy là người đàng hoàng, ít nói, trầm tính, có trách nhiệm. Em yêu anh ấy một phần cũng vì tính cách đó, và điều quan trọng nữa, anh ấy là người con rất hiếu thảo với bố mẹ, hiếm có người con nào, quan tâm, săn sóc bố mẹ từng ly, từng tí như anh ấy các chị ạ.
Người con hiếu thảo trên đời này có rất nhiều, nhưng hiếm có ai chu toàn được như anh ấy. Mẹ nằm viện, anh ấy lấy quạt quạt cho mẹ, từng cử chỉ vén chăn, hay nâng niu từng bữa ăn, giấc ngủ cho mẹ anh ấy khiến em khâm phục vô cùng. Con gái nhiều khi cũng chưa chu đáo, săn sóc được như thế. Anh ấy là người tốt, hơn em chỉ có 5 tuổi, lại là anh cả nhưng suy nghĩ và lời nói của anh ấy chín chắn hơn em rất nhiều.
Còn em, em đã cố gắng hết sức để là người yêu tốt của anh ấy, không đòi hỏi nhiều, cố gắng hiểu anh ấy. Em gần như quên tất cả khi yêu, có anh ấy bên cạnh, em không thiết đi đâu. Đi với bạn bè, hay ở nhà với bố mẹ, em đều không muốn, chỉ muốn có anh ấy thôi.
Em kể hơi dài dòng một chút, em chỉ muốn các chị hiểu anh ấy là người đàn ông rất đứng đắn, và không hay nói những lời hoa mỹ như người khác. Ngay từ đầu, tình yêu của bọn em đã trắc trở, mỗi đứa một nơi, mà không ai chịu đi cùng ai, lúc căng thẳng thì anh ấy bảo sẽ đi cùng em, còn có khi em lại chịu đi cùng anh ấy. Nhưng tất cả đều chỉ vì bọn em không muốn xa nhau chứ không ai muốn đi đâu cả.
Và cuối cùng, cái gì đến sẽ phải đến, bọn em chia tay. Khoảng cách là nguyên nhân dẫn đến mọi hiểu lầm, đổ vỡ. Nhưng các chị ơi, em sốc lắm, chỉ cách ngày chia tay 3 tuần, anh ấy vẫn còn nói sẽ lấy em làm vợ, và 3 tuần sau cái ngày đó, anh ấy đã nói rằng anh ấy không thể lấy em. Em đau khổ vô cùng, trong 3 tuần, em đã liên tục lên mục Tâm sự của VnExpress để tìm sự đồng cảm, và em đã thấy chị em gái chúng mình sao giống nhau đến thế chị ạ.
Thời gian quay ngược lại ư, em sẽ không nói đến điều đó vì em biết là không bao giờ được. Nhưng em đã học được cách nuốt nước mắt rồi các chị ạ. Trước đây cứ nhắc đến chuyện của em, em lại khóc, khóc nức nở, nửa đêm tỉnh dậy, đập vào đầu mình để cố xua đi ý nghĩ về anh. Trời tạnh hay trời mưa, em đều đi lang thang vô định, lại nhắn tin cho anh, gọi điện cho anh, để rồi chỉ đau khổ thêm thôi.
Em cứ tự hỏi mình sao bây giờ anh lại kiên quyết như thế, sao anh nỡ tàn nhẫn với em như thế, tại sao anh nỡ làm cho người anh từng ôm thật chặt và gọi là vợ yêu đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần như thế? Tại sao người đàn ông tốt mà em đã yêu, đã tin là sẽ không bao giờ làm em đau khổ giờ lại kiên quyết rũ bỏ tình cảm của em như thế? Nhiều lắm các chị ơi, và em nghĩ trên đời này không có gì là không thể xảy ra phải không chị?
Nhưng giờ em cố không khóc nữa, dù chỉ là ngồi một mình, em cũng không khóc nữa, em đang cố gắng cứng rắn với bản thân mình rồi, không chiều chuộng mình nữa, không cho phép mình được đau khổ, được khóc, được làm điều dại dột nữa. Chỉ mới 3 tuần thôi chị ạ, em đã cố gắng được, ít nhất thì trước mặt mọi người em đã không còn khóc, không còn ủ rũ. Lúc chỉ có một mình, thì quả thật, em không thể kiểm soát nổi, vì thế em sợ ở một mình vô cùng. Thời gian này gần như em đi đâu, ở đâu cũng phải có bạn bè ở bên, em sợ hàng đêm lỡ tỉnh dậy, có nghĩa là em lại nghĩ đến anh ấy. Lúc đó có cố em cũng không dứt ra khỏi suy nghĩ đó được.
Em đã hồi phục lại về thể xác, còn về tinh thần, em cũng đỡ hơn nhiều. Ngắn quá phải không các chị, chỉ 3 tuần mà em đã đỡ hơn. Nhưng đọc tâm sự của các chị, được viết ra thế này em thấy nguôi ngoai lắm, không có gì quý báu bằng những lúc đau đớn như thế này lại được tâm sự với những người đồng cảnh ngộ.
Phụ nữ thật yếu đuối các chị nhỉ. Cho dù chúng ta có hô khẩu hiệu rằng phải thế này, phải thế kia thì trái tim chúng ta vẫn nói theo cách khác, vẫn yếu đuối lắm. Giờ đây, khi nói chuyện với mọi người em vẫn cười vui vẻ, và bảo chuyện đã qua rồi. Nhưng con tim em thì nức nở, các chị ơi.