Người gửi: Ung ho Nguyen Ngoc Tu
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Miền Tây không như Tươnglai nghĩ
Chao ban Tươnglai
Xin lỗi vì tôi không biết phải xưng hô với Tươnglai thế nào nên tôi dùng tạm chữ "bạn" vậy.
Miền Tây tôi không tin là an bình như bạn nghĩ. Tôi cũng là người Miền Tây, chưa hết, tôi còn sống và làm việc tại Miền Tây. Những xóm lành yên bình, những rặng dừa xanh, những đồng lúa bạt ngàn không che giấu được những mặt trái xã hội, tệ nạn xì ke, ma túy, mại dâm mà tôi từng chứng kiến và được nghe. Chưa hết, nạn tham nhũng, tuy chỉ cò con, nhưng cũng ăn sâu vào máu và thịt, và thậm chí còn được sự đồng tình của một số người mà tôi có dịp nói chuyện.
Ở một mảnh đất nhỏ chỉ với khoảng 1.800 hộ dân, bốn bề sông nước ở tỉnh Bến Tre (xin lỗi, tôi không tiện nói tên cồn ở đây), vậy mà vẫn có người chết vì AIDS (người dân ở dây quen gọi là SIDA), vẫn có những kẻ nghiện ngập, những cô gái hành nghề mại dâm dập dìu qua lại trên con lộ xuyên cồn. Vẫn có những quan tham bòn rút tiền xoá đói giảm nghèo đến nỗi sắp bị mất chức vì dân chịu hết nỗi phải tố cáo. Đó chỉ là một chiếc cồn nhỏ bé, mà ấn tượng đầu tiên của tôi có được và những tưởng sẽ luôn có được là sự thanh bình, nhưng thực tế thì...
Những tin tức đáng buồn ấy tôi nghĩ bạn khó lòng biết được. Nguyễn Ngọc Tư viết lên một sự thật "trần trụi" nhưng "khốc liệt". Và tôi vẫn tin rằng một phần của sự thật xã hội Miền Tây đã được Nguyễn Ngọc Tư thể hiện qua những câu chuyện của mình.
Vài hàng gửi bạn Tươnglai
Cảm ơn Nguyễn Ngọc Tư và tòa soạn.
Trân trọng