Tôi cảm giác như có thể với lấy vài ngôi sao xuống đem về trên một bầu trời sao sáng lấp lánh trải dài ngay phía trên đầu
Lúc đó gần nửa đêm, tôi co ro cuộn mình trong chiếc áo khoác North Face mượn của bạn, nằm trên bãi cỏ mênh mông ngước nhìn lên dải ngân hà ở Tekapo, đảo Nam New Zealand…
Hai tuần lang thang ở New Zealand - thiên đường trên mặt đất, tôi đã biến mơ ước từ những ngày còn thơ bé thành hiện thực. Có lần khi xem bộ phim Chúa nhẫn, tôi đã thầm nhủ với bản thân dù thế nào cũng có ngày được đặt chân đến đây. Thật không ngờ tôi đã có thể vừa học vừa làm thêm ở Australia, đủ số tiền để đến thăm New Zealand một mình vào kỳ nghỉ hè vừa rồi. Cả đảo Bắc và đảo Nam đều thật đẹp, nhưng có lẽ bốn ngày một mình ngao du đảo Nam là những ngày khó quên nhất đối với tôi.
Từ cửa sổ máy bay, Queenstown hiện ra hùng vĩ với dòng sông Wakatipu xanh thẳm và những dãy núi bao phủ bởi nhiều sắc xanh. Từ trên cao, tôi ngạt thở trước vẻ đẹp nguyên sơ của Queenstown. Nhưng mọi thứ mới chỉ bắt đầu. Trên đường kéo va li đến nhà trọ nằm ven hồ, chốc chốc tôi lại dừng chân để chụp lại dòng nước trong suốt mát lạnh. Vô số con vịt bơi vô tư không sợ người, những hàng cây xanh đu đưa lá trước gió và nhiều chiếc thuyền đang lững lờ trên mặt sông…
Lúc tôi đến nơi là sáng sớm, nhưng khi hoàng hôn buông xuống, Queenstown thậm chí còn đẹp hơn và nao lòng biết bao. Có người bạn từng nói vẻ đẹp nơi đây nguyên sơ đến nỗi bạn có thể cảm nhận như một con khủng long T-rex sắp nhảy ra khỏi khung cảnh trước mắt bất cứ lúc nào. Hoàng hôn vào mùa hè ở New Zealand đến rất muộn, tầm 21h. Lúc này, ánh vàng dát thành một dải vắt ngang dài sườn núi, lấp lánh trên những nóc nhà xa xa, và in màu xuống dòng nước xanh mát kia. Tôi ngồi ở mỏm đá, cứ sững sờ nhìn mặt trời lặn dần, lặn dần để màn đêm buông xuống, biến Queenstown thành một thị trấn sôi động với những hoạt động về đêm náo nhiệt.
Tôi vẫn nhớ hình ảnh nghệ sĩ trẻ tuổi thả hồn trên phím dương cầm, nhìn về phía mặt trời lặn cuối dòng sông trên nền trời phớt hồng. Biết bao du khách đã dừng lại đây mỗi buổi chiều tối để lắng nghe một giai điệu trầm lắng, rồi tiếp tục ghé vào một trong những nhà hàng sầm uất gần đó, uống một ly rượu và thưởng thức món những món hải sản thơm ngon bên bạn đồng hành.
Tôi vẫn nhớ người biểu diễn xiếc tài ba đứng thăng bằng trên chiếc xe đạp đặt trên cột trụ cao gần 4 mét, và nhóm người đến từ khắp nơi trên thế giới vỗ tay hào hứng phía dưới mặc cho mưa đang rơi. Tôi vẫn nhớ buổi tối hôm đó, tôi cầm ô cứ lang thang dọc ngang các con phố nhỏ ở Queenstown, đi qua tiệm Fernburger nổi tiếng chật ních thực khách tò mò, rồi tạt vào siêu thị mua đồ ăn cho chuyến đi ngày hôm sau…
Sau Queenstown, tôi bắt xe buýt đến thị trấn Tekapo, nơi có hồ Tekapo xanh ngọc nổi tiếng, nhà thờ Good Shepard và những bông hoa lupin tím lãng mạn.
Ở trong một nhà trọ B&B, tôi có dịp gặp gỡ những con người rất thú vị. Có bà lão người Đức vui tính dạy tôi cách luộc ngô bằng lò vi sóng chỉ mất 2 phút. Cặp vợ chồng người New Zealand - Nhật và hai cậu con trai kháu khỉnh ngồi ở phòng sinh hoạt chung tối hôm đó cùng xem The Hobbit và trò chuyện với tôi về chuyến câu cá của họ. Hay như đôi bạn thân người Pháp đang du ngoạn thế giới và dừng chân ba tháng ở New Zealand vì họ quá yêu mến nơi này. Những chia sẻ về từng mảnh đời từ khắp nơi trên thế giới khiến tôi thực sự ấm lòng nơi xứ người.
Buổi sáng cuối cùng ở Tekapo, tôi vào thăm nhà thờ đá nhỏ Shepard Church of Christ, ngồi yên lặng nghe cha xứ đánh bản nhạc thánh ca du dương, và nhìn từng tốp du khách vào thăm, rồi lại đi ra. Tôi ngồi đó, lật từng trang cuốn kinh thánh bằng tranh có lẽ dành cho trẻ em, và đọc thêm những câu chuyện thú vị xung quanh tôn giáo. Đó là một buổi sáng chủ nhật thanh bình mà tôi sẽ luôn nhớ về khi nghĩ đến Tekapo.
Ngày về lại Sydney, một mình ở sân bay Queenstown, tôi tình cờ vào một hiệu sách nhỏ có những đồ lưu niệm rất độc đáo. Và mắt tôi dừng lại ở một quyển sổ tay, trên đó có dòng chữ “Cuộc sống không phải là một chặng đường tìm kiếm bản thân. Mà là hành trình tạo ra chính mình” (Life is not about finding yourself. It’s about creating yourself). Giây phút đó, tôi nhận ra mình đã trưởng thành hơn nhường nào, đã lớn lên và biết thêm nhiều sau những chuyến đi. Mỗi nơi tôi đặt chân, mỗi con người tôi gặp đều đã góp phần hình thành nên con người hôm nay của tôi. Và New Zealand sẽ luôn mãi là mảnh ghép thật đẹp, đẹp đến nỗi có lẽ tôi đã vô tình đánh rơi một mảnh tâm hồn nơi đây mất rồi…
Trần Huyền Hải