-
![]() |
- Xin cô giới thiệu đôi chút về tiểu thuyết "Kẹo"? - "Tôi" - nhân vật nữ chính, 19 tuổi, "một đứa con gái có vấn đề" quen được "một đứa con trai có vấn đề" là Sergei tại một quán bar. Từ đó họ bắt đầu "cuộc sống thanh xuân ngang tàng" suốt 10 năm, đắm chìm trong nhạc rock, các chuyến lưu diễn và ma túy. Với sự tự tin kiên định, nỗi đau non trẻ, đầy ắp ý thức tự thức tỉnh và kìm chế, cùng tiết tấu độc nhất vô nhị, Kẹo đã xây dựng nên một quá trình nhận thức về tự do, mất thăng bằng, tình yêu và thể xác của một "cô gái có vấn đề". - Với một đề tài như vậy, cô định gửi gắm điều gì tới độc giả ? - Tôi coi Kẹo như một món quà đầy thiện ý tặng cho các bạn trẻ thành phố đang bị hụt hẫng, mất cân bằng và ưa suy nghĩ. Tôi viết cuốn sách này từ những kinh nghiệm sống của chính tôi. Tôi coi trọng cảm xúc nhưng cũng từng bị sụp đổ vì nó, trốn tránh nỗi đau này nhưng lại bạc nhược bị rơi vào nỗi đau khác. Kẹo là những giọt nước mắt khô của tôi, là những nỗi khiếp sợ giấu kín trong nụ cười của tôi. Cuốn sách này được ra đời vì vào một buổi bình minh, tôi tự nhủ rằng nhất định phải nuốt hết tất cả những sợ hãi và rác rưởi, phải biến chúng thành miếng kẹo ngọt mềm. - Trong các tác phẩm của cô thường có chất nổi loạn. Nó có quan hệ gì tới đời sống thực của cô? - Tôi luôn muốn có sự thay đổi. Cách sáng tác tiểu thuyết truyền thống về cơ bản rất cổ điển, thực ra không mấy quan hệ tới cuộc sống của chúng ta. Toàn bộ ý nghĩa của văn học đều nằm ở chỗ hư cấu. Tôi rất thích hư cấu. Những sáng tác hiện nay của tôi đã vứt bỏ rất nhiều thứ miêu tả hư cấu, không cần thiết như hình dung từ, độc thoại nội tâm, miêu tả bối cảnh. Kiểu sáng tác tiểu thuyết truyền thống là một hành vi tự sát, đặc biệt đã mang tính hủy hoại dung nhan và tinh thần của các nhà văn nữ. Trong khi tôi luôn cần những thứ mới mẻ và sâu sắc, do vậy cần phương thức tự nhiên hơn để sáng tác. Còn trong cuộc sống riêng, tôi thường ngủ, xem phim, quây quần với người nhà, quảng cáo sách, viết email, sáng tác, gặp gỡ bạn bè, đi tiệc tùng... - Ngôn ngữ trong tác phẩm của cô rất hiện đại. Chúng được bắt nguồn từ đâu? - Thực ra, tôi không quá cố ý ép buộc, nhào nặn từ ngữ. Chúng đến rất tự nhiên. Một số đến từ những thứ tôi ghi chép được trong quán bar, một số đến từ thư, từ email. Tất cả người thành phố đều sống trong những lý giải khác nhau về thời thượng, về trào lưu hiện đại. Một số người đã bị biến thành nô lệ của chúng. Nhưng cũng có một số người đã sáng tạo ra chúng. - "Kẹo" là tác phẩm đầu tiên được bán bản quyền cho PNC. Nhân dịp này, cô muốn nhắn gửi điều gì tới độc giả Việt Nam? - Xin chân thành cảm ơn Công ty Văn hóa Phương Nam đã tạo điều kiện giới thiệu tác phẩm của tôi với độc giả Việt Nam. Tôi rất xúc động và rất mong các bạn đọc Việt Nam sẽ đón nhận nó, đặc biệt là các bạn trẻ. (Nguồn: Hà Nội Mới) |