“Khi chúng tôi cất tiếng hát, đám đông thi nhau ném tiền lên sân khấu, có những tờ đôla, những đồng 10 xu, 20 xu”, một người anh của Michael kể lại. “Túi quần của chúng tôi nhiều tiền đến nỗi không tài nào kéo nổi quần lên, tôi đành phải dùng một chiếc thắt lưng thật chật để giữ quần. Số tiền đó, chúng tôi nướng hết vào kẹo. Chúng tôi ăn kẹo thả phanh mà chả phải lo nghĩ gì”.
Trong vai trò một ca sĩ solo, Michael đã phát hành tổng cộng 4 album với hãng đĩa Motown, trong đó có "Got To Be There" năm 1971 và "Ben" năm 1972 thu được thành công tại Mỹ. Ngoài hai album này, anh còn phát hành hai đĩa đơn cùng tên và một bản thu âm lại ca khúc "Rockin' Robin" của Bobby Day cũng thu được một số thành công nhất định.
Anh nỗ lực hết mình để hiểu cái thế giới mà hầu hết thời gian ở đó, anh dành cho việc đứng trên sân khấu với đám đông la hét ở dưới và những bữa tiệc với ánh đèn flash nháy lên ở khắp nơi. Khán giả nhiệt liệt hoan nghênh ở những nơi anh mang đến cho họ giọng hát tuyệt vời. Còn sau cánh gà, là những tiếng vỗ tay khen ngợi của gia đình. Cũng giống như người mẹ Katherin, Michael gia nhập tôn giáo Jehovah's Witness, từ bỏ rượu, thuốc lá và tiếng lóng. Vào mỗi thứ bảy, anh ăn chay và cải trang đi từ nhà này sang nhà khác để truyền bá đức tin của mình. Michael từ bỏ Jehovah's Witness vào cuối những năm 80.
Năm 1978, khi Michael đóng vai một người nghèo khó trong phim “The Wiz” cùng danh ca Diana Ross, anh tình cờ quen biết Quincy Jones. Họ đã trở thành đôi bạn và cùng nhau lên kế hoạch thực hiện album tiếp theo cho Michael sau đó 4 năm.
![]() |
Michael Jackson trở lại trang bìa tạp chí Rolling Stone tháng 3/1984. |
Thành quả của sự kết hợp đó chính là album “Off the Wall” trình làng vào năm 1979 - album đầu tiên mà Michael cộng tác với hãng đĩa Epic. Album cho thấy một hình ảnh mới của Michael Jackson, không còn phải dựa dẫm vào những người anh của mình để phát triển sự nghiệp. "Off The Wall" làm cho người nghe phấn chấn vì những giai điệu nhạc dance sôi động cuốn hút, và từ bỏ dần loại nhạc disco trước đó. Tổng cộng album đã bán được 21 triệu đĩa trên toàn thế giới. Mặc dù album đã rất thành công, Michael Jackson cảm thấy hơi tiếc nuối vì lẽ ra nó phải có một sức ảnh hưởng rộng rãi hơn. Và anh xác định album tiếp theo phải thành công ngoài sức tưởng tượng.
Một sự kết hợp khác với người bạn tâm đầu ý hợp Jones đã cho ra đời album “Thriller” với ca khúc đinh cùng tên. Đó là năm 1982. Ca khúc đã trở thành đĩa đơn bán chạy nhất trong lịch sử và là một dấu ấn văn hóa. Một minh chứng cho thành công đó: “Thriller” cũng chính là video làm nên bước ngoặt trong sự phát triển của kênh MTV, tạo ra một kỷ nguyên MTV với sự thống trị của các video ca nhạc (xem clip).
Điệu nhảy moonwalk nổi tiếng ra đời sau đó một năm, 1983, trong một show truyền hình đặc biệt của hãng Motown. Michael, 24 tuổi, bước lên sân khấu với chiếc áo khoác đen lấp lánh, bên trong là áo sơ mi màu bạc, đội chiếc mũ phớt đen và mặc quần đen để lộ đôi tất trắng. Anh bắt đầu bước những bước nhảy ma thuật làm người xem có cảm giác như anh đang bay. Vì thế điệu nhảy được mệnh danh “moonwalk” nghĩa là “bước đi trên mặt trăng”.
![]() |
Michael Jackson biểu diễn tại lễ trao giải MTV Video Music, tổ chức tại Radio City Music Hall (New York) ngày 8/9/1995. Ảnh: Getty. |
Robert Hilburn, nhà báo của tờ Times, người trực tiếp theo dõi màn biểu diễn tại khán phòng Pasadena, đã bình luận: “Đó là lễ đăng quang của Vua nhạc pop, một cách không chính thức. Trong vòng vài tháng, chàng trai trẻ này đã tiến bộ một cách kinh ngạc. Anh đang đi theo con đường của những Elvis Presley và The Beatles”.
Điệu nhảy đó là sự pha trộn giữa những bước đi giống robot của các vũ công breakdance, cùng với cách xoay vòng linh hoạt, kết hợp giữa sự dứt khoát trong động tác trượt tuyết của James Brown và sự uyển chuyển trong những điệu múa của Fred Astaire. Astaire, thầy dạy vũ đạo của Michael, cũng ca ngợi anh: “Người có những bước nhảy tuyệt vời”.
Không chỉ thành công về thương mai, “Thriller” còn làm nên điều kỳ diệu tại lễ trao giải Grammy tháng 2/1984. Michael Jackson được 12 đề cử và giành được 8 giải, phá kỷ lục về số giải Grammy giành được trong một năm. 7 giải dành cho album "Thriller" và một giải dành cho "E.T.: The Extra-terrestrial". Trong đó có những giải quan trọng nhất của năm như Album của năm (cho "Thriller"), Thu âm của năm (cho "Beat It"), Trình diễn giọng Pop-Rock-R&B nam xuất sắc (lần lượt dành cho "Thriller", "Beat It" và "Billie Jean"). Cũng năm đó, Michael giành được 8 giải âm nhạc Mỹ và 3 giải video âm nhạc của MTV.
Thành công vang dội của “Thriller” giúp Michael đi vào lịch sử với danh hiệu nghệ sĩ có album bán chạy nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, nó cũng tạo ra áp lực lớn cho những hoạt động âm nhạc sau này của anh, một cái bóng quá lớn cần phải vượt qua.
Michael Jackson củng cố thêm ngôi vương của mình trong làng nhạc pop sau khi kết hôn với Lisa Marie Presley năm 1994, chơi thân với các thành viên của The Beatles, đặc biệt là Paul McCartney. Lúc này tài sản của Michael lên đến 500 triệu USD. Tuy vậy, cuộc hôn nhân của anh chỉ kéo dài 2 năm, bên cạnh đó là với thói quen tiêu xài hoang phí. Michael cho xây dựng trang trại Neverland rộng 1.080 hecta, trên khu đất trị giá 19 triệu USD, nằm trên dải đồi của thung lũng Santa Ynez ở quận Santa Barbara (bang California). Ở đó, Michael xây sân chơi riêng, cùng công viên giải trí, hồ nước, rạp chiếu bóng và vườn bách thú.
![]() |
Michael Jackson hôn em gái Janet Jackson tại hậu trường lễ trao giải Grammy năm 1993. Ảnh: Los Angeles Times. |
Michael dần trở thành tù nhân của sự nổi tiếng. Anh bắt đầu quen với việc đám vệ sĩ và trợ lý lúc nào cũng kè kè bên mình. Chính anh cũng nhận ra tình trạng đáng sợ đó. Tuy nhiên sức khỏe của MJ cũng là một lý do khiến anh phụ thuộc vào những người xung quanh. Anh từng thú nhận không thể tự mình mở cửa vì “mắc chứng bệnh máu khó đông và lo sợ bị trầy xước bất cứ lúc nào”.
Nổi tiếng là rụt rè ở ngoài đời, nhưng khi lên sân khấu, Michael trở thành con người khác hẳn. Anh như một chiếc máy được nạp đầy năng lượng và sẵn sàng hoạt động hết công suất. Ông vua này đặc biệt hòa đồng với khán giả. Michael miêu tả: “Khán giả thể hiện sự tán thưởng dành cho bạn, thì bạn cũng đáp lại bằng sự biểu diễn hết mình, bằng những câu bông đùa khi kết thúc một bài hát. Giống như trò chơi ném đĩa vậy. Người khác ném đĩa về phía bạn, bạn bắt lấy, xoay chiếc đĩa và ném nó lại cho họ”.
“Tuy vậy, giữa đám đông những người hâm mộ mình, hét lên tên của mình và chen lấn, xô đẩy để xin chữ ký của mình, nhiều khi tôi cảm thấy xa lạ. Là tâm điểm của đám đông, điều đó làm tôi bối rối, thậm chí sợ hãi. Sân khấu là nhà của tôi, là nơi tôi thấy an toàn nhất. Nếu có thể, tôi sẽ không bao giờ rời khỏi sân khấu, kể cả khi ngủ. Tôi nói hoàn toàn nghiêm túc đấy”.
(Còn tiếp)
Hạ Huyền (theo Los Angeles Times)