Chi Mai -
Nhà văn vừa ra mắt cuốn sách mang tên Running Wild, lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật về một cậu bé được một con voi cứu sống qua khỏi thảm họa sóng thần tại châu Á vào năm 2004. Ông chia sẻ với Reuters về tác phẩm mới và công việc sáng tác.
- Có điều gì hấp dẫn trong câu chuyện về một con voi?
- Mẹ tôi rất thích đọc truyện của Rudyard Kipling. Ngày tôi còn bé, bà thường đọc cho tôi nghe truyện The Elephant's Child của nhà văn này trong tập truyện Just So Stories. Đó là truyện tôi rất thích và nó sống mãi trong đầu tôi. Sau này, khi tôi bắt đầu biết đọc, tôi đọc The Jungle Book và luôn luôn có ý tưởng về việc mình sẽ viết ra cuốn sách nói về một con voi cùng đứa bé hoang dã bị lạc trong rừng già. Nhưng tôi lại không dám viết ra câu chuyện đó.
![]() |
Tác giả Anh từng đoạt giải Văn học dành cho trẻ em của Anh (từ năm 2003 đến 2005). Ảnh: lund.se |
- Nhưng ông đã thay đổi suy nghĩ?
- Năm 2004, trước những tin tức dồn dập về thảm họa sóng thần, tôi nung nấu ý tưởng về một câu chuyện mang ý nghĩa tích cực, đầy tính hy vọng và nhiều niềm vui. Một cậu bé trên lưng một con voi trên bãi biển. Con voi cảm thấy điều gì đó không ổn nên nó bỏ chạy và mang cậu bé vào rừng già. Cậu bé được cứu sống. Sau đó bố cậu bé quay lại chăm sóc con voi và giúp đỡ tái thiết ngôi làng bị phá hủy.
- Có phải ông cần nắm được một câu chuyện có thật khi ông muốn bắt tay vào viết?
- Điều này rất quan trọng với tôi. Đó là cách viết của tôi. Tôi phải cắm rễ những tác phẩm của mình vào điều mà tôi thấy tin tưởng tuyệt đối. Tôi không có được trí tưởng tượng để viết ra những cuốn kiểu như Harry Potter. Tôi không thể dấn thân vào những thế giới huyễn tưởng... nhưng khi tôi cảm thấy say sưa với câu chuyện nào đó, tôi luôn có nhu cầu phải viết nó ra.
- Ông có phải đọc thật nhiều báo mới tìm ra được những câu chuyện thật để viết "Running Wild"?
- Không hẳn thế. Nó thuộc về việc anh phải để mắt, tai cùng trái tim mình rộng mở. Cách đây khoảng 1 năm hay 18 tháng, vợ tôi bị tin tức trên radio đánh thức và chúng tôi nghe tin về một người phụ nữ sống ở Belfast (Bắc Ireland) vào năm 1943. Người phụ nữ này làm việc ở một sở thú, nơi nhân viên được yêu cầu phải bắn các con thú khi biết có bom chiến tranh sắp thả xuống đây, vì các con thú sẽ không thể thoát được. Người phụ nữ đi gặp ông quản lý sở thú và nói rằng bà đã nuôi con voi từ khi nó nhỏ xíu. Bà không muốn nó bị bắn chết, vì vậy bà xin dẫn nó về nhà mỗi tối để chăm sóc tại vườn nhà, vốn được xây tường. Ông ta đồng ý. Tôi lên Google tìm thông tin về người phụ nữ này và tìm được bức ảnh chụp đen trắng một con voi đang đứng ở sân sau vườn nhà bà ta và uống nước trong một cái xô.
- Làm thế nào ông đưa câu chuyện này lên trang viết?
- Khi là một tiểu thuyết gia, lúc anh tìm thấy thứ gì đó là sự thật anh có thể mang sự thật này đi khắp nơi. Tôi nghĩ câu chuyện sẽ trở nên thú vị hơn khi được lấy bối cảnh ở Đức và có thể ở Dresden. Khi xem xét vấn đề này tôi nhận ra một điều, mọi người ghét nhất khi phải tránh bom mà phải nghe tiếng la thét của các con thú trong vườn thú. Vì thế tôi thay đổi câu chuyện sang bối cảnh của nước Đức.
- Ông có tập hợp thật nhiều câu chuyện có thật để làm tư liệu viết lách?
- Khi tôi đọc được điều gì hay tôi cắt ra để dành. Khi nghe được một câu chuyện hài hước, tôi sẽ ghi chú chúng lại để nhớ chứ tôi không viết ngay lập tức. Tôi thích để một thời gian cho câu chuyện có thể ngấm sâu.
- Ông có cùng lúc viết nhiều cuốn sách không?
- Mỗi lần tôi viết một cuốn sách, nhưng tôi lại hay đọc nhiều thứ. Và nhìn chung, tôi không giỏi ở khoản ôm đồm nhiều việc. Viết một cuốn sách cũng giống như duy trì một mối quan hệ yêu đương. Thật khó khi yêu đương nhiều người cùng một lúc.
- Ông thực hiện nhiều buổi diễn thuyết trước công chúng và còn điều hành quỹ từ thiện Farms for City Children. Quỹ này đã mang đến cho 3.000 trẻ em thành thị cơ hội trải qua một tuần được vui chơi và học tập trong một trang trại. Ông làm thế nào để sắp xếp thời gian công việc của mình?
- Tôi chia một năm của mình làm hai phần. Nửa phần dành cho công việc diễn thuyết. Nửa còn lại tôi trở lại với con người thật sự của tôi là viết sách.
- Ông hình dung mình sẽ ra sao nếu ngừng viết?
- Tôi không nghĩ tôi sẽ chán viết bởi vì tôi thích kể chuyện cho mọi người. Tôi là người viết truyện kể hơn là một nhà văn.
Trong hàng chục năm, nhà văn Anh Michael Morpurgo đã và đang viết nhiều cuốn sách thiếu nhi đoạt các giải thưởng. Ông không đánh mất niềm đam mê trong việc viết lại những câu chuyện, cũng như không ngừng làm độc giả thích thú khi ông ghi nhận những sự kiện của cuộc đời thực để chuyển thể sang tiểu thuyết. Nhà văn 66 tuổi này đã viết hơn 120 tác phẩm và cuốn sách gần đây nhất của ông là Running Wild. Trên trang viết của Morpurgo, cậu bé rơi vào cảnh mồ côi khi bố cậu bị giết tại cuộc chiến tranh Iraq và mẹ cậu bị cho là chết do sóng thần. Cậu được nuôi dạy và lớn lên trong rừng già, nơi cậu nhận ra mối đe dọa lớn cho cuộc sống của mình chính là con người. |
Chi Mai dịch