Tô Hoài tên khai sinh là Nguyễn Sen, ở thôn Cát Động, thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông (nay thuộc Hà Nội). Bút danh Tô Hoài gắn với hai địa danh sông Tô Lịch và phủ Hoài Đức.
Trong cuộc đời sáng tác, ông đã dùng nhiều bút danh khác ngoài Tô Hoài như Mai Trang, Mắt Biển, Thái Yên, Vũ Đột Kích, Hồng Hoa và Phạm Hòa.

Nhà văn Tô Hoài. Ảnh: TTXVN
Bước vào tuổi thanh niên, ông đã phải làm nhiều công việc để kiếm sống như dạy trẻ, bán hàng, kế toán hiệu buôn. Đến với văn chương, ông nhanh chóng được người đọc chú ý, nhất là qua truyện Dế Mèn phiêu lưu ký.
Năm 1943, Tô Hoài gia nhập Hội Văn hóa cứu quốc. Trong chiến tranh Đông Dương, ông chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực báo chí, nhưng vẫn có một số thành tựu quan trọng như Truyện Tây Bắc.
Từ năm 1954, ông có điều kiện tập trung vào sáng tác và để lại gia tài đồ sộ với hơn 100 tác phẩm thuộc nhiều thể loại, như: Truyện ngắn, truyện dài kỳ, hồi ký, kịch bản phim, tiểu luận và kinh nghiệm sáng tác.
Với bút lực dồi dào, Tô Hoài viết đều, khỏe, xông xáo vào mọi thể loại và ở thể loại nào cũng có những thành tựu nhất định. Một số tác phẩm tiêu biểu của Tô Hoài như: Dế mèn phiêu lưu ký (truyện dài, 1942); Quê người (tiểu thuyết, 1943); Truyện Tây Bắc (tiểu thuyết, 1954); Mười năm (tiểu thuyết, 1958); Miền Tây (tiểu thuyết, 1960); Tự truyện (hồi ký, 1965); Quê nhà (tiểu thuyết, 1970); Cát bụi chân ai (hồi ký, 1991); Tuyển tập Tô Hoài (1993); Tuyển tập truyện ngắn Tô Hoài (1994); Tuyển tập viết cho thiếu nhi (1994); Chuyện cũ Hà Nội (1998); Chiều chiều (hồi ký, 1999).
Ông mất ngày 6/7/2014 tại Hà Nội.