Năm 1927, khi một trận động đất ở Crưm diễn ra, người ta đã thấy một hiện tượng bí ẩn: biển cháy. Ngọn lửa bùng cao lên tới hàng trăm mét. Một thời gian dài sau đó, các nhà khoa học vẫn cho rằng nguyên nhân của ngọn lửa kỳ lạ kia có thể là dihydro sulfua. Nhưng sau đó, họ được biết sự tích tụ của loại khí này ở vùng nước sâu rất ít, không đủ để tạo ra vụ nổ. Cuối cùng, các nhà khoa học đưa ra giả thuyết: Đó là sự bắn ra hàng loạt và bốc cháy của khí methan, rò rỉ từ những kẽ nứt dưới đáy biển.
Người ta đã tìm thấy nhiều nguồn khí methan như vậy tại chính khu vực bùng lên ngọn lửa năm 1927. Dưới lòng biển, đó là hợp chất hydrat, xuất hiện dưới dạng chất kết tụ cứng của khí thiên nhiên. Chất này ổn định chỉ trong điều kiện nhiệt độ thấp và áp suất cao hơn 40 atmosphere. Khi được đưa khỏi lòng biển, chất kết tụ này nhanh chóng tan ra và khí methan bốc cháy.
Những ai biết cách lấy được hợp chất này khỏi lòng biển là đã nắm trong tay một nguồn năng lượng không cạn kiệt - bởi nhiên liệu của tương lai này có thể đủ dùng cho 64.000 năm. Chỉ riêng trữ lượng methan trong lòng biển Đen thôi đã vào khoảng từ 20.000-25.000 tỷ mét khối. Vì vậy không có gì đáng ngạc nhiên khi những quốc gia cận biển này (gồm Nga, Đức, Pháp và Hy Lạp) bày tỏ sự quan tâm lớn.
Đến nay, các nhà khoa học thế giới đã nắm rõ trữ lượng methan ở vịnh California, biển Bắc, Nauy… Trong đó, biển Đen được xem là mỏ hydrat lớn nhất hành tinh: Người ta đã xác định được tọa độ của hơn 150 ngọn đuốc khí này ở độ sâu 60-650 m. Chúng phân bố ở vùng biển của Romania, Grudia, Bulgaria, Ukraina và Nga. Lượng khí phun ra khá lớn, chẳng hạn tại Grudia, chỉ từ 1m2 đáy biển người ta đã đo được mỗi ngày có 170.000 m3 khí bốc lên. Trường phun khí ở một số nơi cao tới 2 km, riêng chất hydrat kết tụ nằm trong lòng biển dày tới 6m.
(Theo Tuổi Trẻ)