Cách đây khoảng 20 mươi năm gia đình tôi tan nát vì mẹ làm ăn thất bại. Ba và anh tôi ở với nội, tôi sống đơn độc trong ngôi nhà nhỏ của cha mẹ để lại. Mẹ phải đi trốn nợ.
Từng ấy năm tôi vất vả vừa học vừa làm, vun vén cho gia đình mình trở lại như xưa. Ba và anh trai cũng về ở lại. Tôi đã vất vả xây dựng niềm vui cho mình và gia đình của mình được như trước. Hậu quả của lần mẹ làm ăn thất bại ấy vẫn còn dư âm, tòa án buộc ba tôi bán 1/2 căn nhà để trả phần tiền mẹ nợ. Tôi lại phải vất vả đi mượn tiền người bạn để trả kẻo mất căn nhà.
Tưởng chừng mọi việc dần trôi qua, ngày tôi chuẩn bị kết hôn, mẹ lại vỡ nợ vì đam mê số đề. Tôi buộc phải nói cho chồng biết sự thật vì không muốn giấu. May thay, anh là người hiểu vợ, cùng tôi chung tay làm để trả nợ cho mẹ. Nợ cũ chưa trả dứt mẹ lại mới báo cho tôi biết bà đang vướng thêm một số nợ và xin tôi giải quyết giúp, hứa đây là lần cuối cùng. Lời hứa này tôi nghe đã một lần. Nếu ba biết sẽ không cho mẹ ở lại nhà, hàng xóm sẽ cười chê.
Giờ đây, tôi đang quấn trong nợ cũ nợ mới, không đủ can đảm nói với chồng vì không biết anh ấy sẽ ra sao. Tôi phải làm sao đây, thật mệt mỏi và chán nản lắm.
Thoa