Em năm nay chuẩn bị vào đại học, nhờ may mắn cộng thêm sự nỗ lực bản thân, em giành được suất học bổng đại học ở nước ngoài. Gia đình em vào Nam sinh sống đã lâu. Em là con thứ trong gia đình. Tuy nhà không khá giả nhưng không đến nỗi thiếu thốn, thu nhập ở mức trung bình.
Mọi chuyện trở nên phiền phức khi em nhận được thư nhập học từ Đài Loan, niềm vui mà bố mẹ chẳng thể nào mơ tới trước đây. Hơn nữa, việc em được bên đó hỗ trợ tiền học, chi phí ăn ở đã là quá ưu đãi đối với một cậu học trò đậm chất nông dân như em.
Gần đây, bố mẹ bàn tính việc mời làng xóm, họ hàng tới nhà dự bữa tiệc. Em đã phản đối vấn đề này vì cho rằng hành trình của em chỉ mới bắt đầu, thử thách còn ở phía trước rất nhiều. Em không muốn tốn kém, chỉ mong được mời hai người cô ruột tới trước ngày em đi. Lý do em không thích mời hàng xóm vì đơn giản gia đình em mới chuyển đến không lâu, lại đi mời họ, em sợ nhiều thị phi, tốt nhất nên tránh là vậy. Trước đây, nhà em về quê thăm ông bà và có mời người thân ruột thịt về ăn bữa cơm rồi. Việc đó đã có diễn ra nên em không muốn phí thời gian thêm lần nữa.
Quả thực trong lòng em còn nhiều nỗi lo. Việc học ở xứ người, em phải tự thân vận động. Em hiểu rằng mình đang gánh vác trọng trách gia đình trong những năm tới và phải chuẩn bị tâm lý chuyện đó cho thật tốt chứ không phải mấy bữa tiệc rình rang mà chẳng được lợi gì. Chẳng thà làm việc gì một mình thành công hơn là người khác theo dõi nhiều như vậy, em thấy không thoải mái, lỡ chẳng may em thất bại ở xứ người thì bố mẹ không biết như thế nào. Điều này em luôn luôn nghĩ đến. Em mong được chia sẻ. Cảm ơn quý báo và độc giả.
Tiến Đạt