Hàng tháng tôi để ra một khoản tiết kiệm, hy vọng lo được cho bố mẹ và mình về sau. Cách đây 2 năm, đồng nghiệp nói đang gặp khó khăn, em trai anh hư điện thoại, bố mẹ ở ngoài Bắc, con cái trong Nam lo làm ăn, có chuyện gì lại không liên lạc kịp cho bố mẹ. Vì thế tôi quyết định cho anh vay tiền, dặn mỗi tháng trả một triệu, trong vòng 6 tháng thanh toán xong. Hôm sau thấy bạn đó đã có điện thoại mới và dùng để chơi game. Tôi tặc lưỡi, thôi cũng cho mượn rồi, thanh toán xong thì thôi, không nghĩ ngợi gì nữa.
Ấy thế mà tôi đòi còn lại 2,5 triệu có vẻ bạn không định trả. Tôi nhắn tin, gọi điện không thấy trả lời, nhờ những người hay tới nhà họ nhắc trả giùm cũng chẳng được. Cũng vì cái bệnh sĩ diện mà bạn tự ái, đâm ra khó chịu, xưng mày tao và chửi bới tôi. Qua Tết năm ngoái tới ngày mùng 6 mọi người đã làm việc bình thường, tôi có nhắn là giờ khó khăn lắm, trả tiền giúp. Ấy thế mà bạn lại nhắn tin chửi rủa tôi, nói là bên đạo không biết gì hay sao mà đòi giờ này, ám quẻ làm ăn xui cả năm này kia rồi khóa nick tôi. Quan điểm của tôi, có vay thì phải có trách nhiệm trả. Lúc đó tôi chủ động đề xuất cho mượn nhưng bạn cũng kể khó khăn nên tôi dễ thông cảm, nói thẳng ra là tôi cũng ngu ngốc.
Tôi từng muốn xóa nợ luôn vì đòi mệt quá rồi, nhưng ngay trong lúc quyết định cho qua thì nhận tin nhắn chửi bới. Tối hôm đó, tôi tức giận vì đã cho vay mà còn bị chửi nên quyết định đến thẳng nhà bạn làm cho ra lẽ. Bạn chửi và chỉ thẳng mặt đuổi tôi về, khóa cổng, tôi đã làm ầm trời lên. Chắc vừa tức vừa sĩ diện nên hôm sau cậu em trai bạn ra trả tiền tôi. Có điều trả xong chắc coi lại camera tức tối, bạn gọi điện chửi tôi tới tấp, rồi hù dọa này kia. Tiền tôi đã cầm nên họ có nói gì cũng kệ, im cho lành.
Tôi từng là người đi vay. Khi vay tiền tôi không kể khổ, chỉ vay số tiền đó, nói mục đích cụ thể, kế hoạch trả chính xác là ngày nào, phương án trả ra sao. Chủ yếu tôi tôn trọng người ta đã cho mượn số tiền để giải quyết khó khăn và sau khi trả xong tôi vẫn mang ơn. Đến giờ, tôi vẫn ám ảnh chuyện đòi nợ mệt mỏi đó, không dám cho ai mượn cả. Nghe kể khổ tôi cũng chỉ nói thôi cố gắng lên, tìm cách vượt qua khó khăn và nói thẳng tôi không giúp được.
Gần đây tôi có nghe loáng thoáng là người ấy vẫn còn cay cú tôi lắm, tôi cứ suy nghĩ nhỡ họ dùng mưu kế hãm hại gia đình tôi thì sao. Tôi cảm thấy quá mệt mỏi với tính cách của một số người, đọc báo thấy một em bà con ném lửa đốt xăng chị mình chỉ vì chị gán số nợ lâu năm khó đòi qua cho người khác đòi. Nhiều câu hỏi tôi đặt ra: Tại sao họ không nhận thức được cần phải có trách nhiệm với số nợ đó? Không trả kịp thì cũng phải biết đường thông báo cho chủ nợ trước để họ tìm cách xoay xở chỗ khác. Tại sao họ lại bực mình khi bị đòi nợ, trong khi việc bị đòi là hiển nhiên và không hề có lý do gì phải tức giận? Có nợ thì lo trả đi, tại sao họ lại đổ thừa bị đòi nợ mang điềm xui đến chuyện làm ăn của họ, trong khi số phận của ai là do người đó tự quyết, xui xẻo hay may mắn là do những hành động bản thân làm trước đó gây ra.
Minh
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc