- Kế hoạch Giáng Sinh năm nay của anh ra sao?
- Sau trận đấu Real Valladolid ngày 22/12, tôi trở về Argentina. Vợ tôi Antonela và các con đã về trước rồi. Gia đình tôi rất đông người và luôn mừng Giáng Sinh bên nhau. Dịp này mọi người thường ở bên nhau. Mẹ và anh em tôi đều sống ở Argentina. Khoảnh khắc sum vầy rất đặc biệt. Nhưng với tình hình giãn cách hiện tại, tôi không biết giới hạn số người tụ tập là bao nhiêu. Trước đây tối đa 10 người, nhưng tôi vẫn không chắc chắn.
- Giáng Sinh đối với anh như thế nào?
- Tôi mừng Santa Claus (hoặc Ông già Noel) lẫn Vua Argentina. Tôi nhớ Santa Claus luôn tặng tôi quả bóng, đôi giày hoặc áo đấu. Tôi từng được tặng một quả bóng thi đấu chính thức của một giải. Nó rất đắt so với thu nhập của gia đình tôi khi đó. Nhưng, bố mẹ vẫn làm tất cả để mua nó làm quà Giáng Sinh cho tôi. Tôi rất mê quả bóng đó. Vào ngày của Vua, tôi lại được tặng một chiếc áo của Newell's Old Boys. Santa Claus luôn rất tốt với tôi.
- Anh có sẵn lòng cho cuộc phỏng vấn này chứ?
- Chúng ta đã sắp xếp một cuộc phỏng vấn trực tuyến. Tôi không muốn nói về những thứ nghiêm trọng như đại dịch, tôi muốn nói nhiều hơn về đời sống cá nhân. Nhưng, tôi là người giữ chữ tín. Tôi đã nói với anh rằng sẽ trả lời phỏng vấn dù thế nào đi nữa.
- Ai là nguồn cảm hứng đối với anh?
- Khi mới trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, tôi luôn tận lực với điều đó. Tôi phải gạt sang một bên cảm xúc của một CĐV bóng đá trong tôi. Giờ nguồn cảm hứng với tôi là các con. Tôi luôn phải chạy theo chúng, tận ba đứa. Các con là nguồn cảm hứng lớn nhất với tôi.
- Anh ngưỡng mộ VĐV thể thao nào nhất?
- Có nhiều VĐV rất đáng ngưỡng mộ, như Rafa Nadal, Roger Federer hay Lebron James. Môn thể thao nào cũng có những cá nhân xuất sắc và đáng ngưỡng mộ với cách họ làm mỗi ngày. Trong bóng đá có Cristiano. Còn nhiều người khác nữa. Tôi ngưỡng mộ những cá nhân xuất sắc.
- Anh có chơi Playstation (PS) không?
- Tôi không chơi nhiều. Kể từ khi Thiago chào đời, tôi dừng chơi. Trước đó, tôi thường chơi PS cả ngày, nhưng tôi phải thay đổi. Giờ thì Thiago bắt đầu chơi PS và tôi chơi cùng nó. Tôi lại bắt đầu nghiện PS rồi. Tôi chơi mọi đội bóng, do Thiago chọn.
- Chiếc áo Barca ý nghĩa thế nào với anh?
- Barca là tất cả. Tôi luôn nói Barca là cuộc sống của tôi. Tôi đã ở đây khi mới 13 tuổi. Tôi trưởng thành ở CLB Barca lẫn thành phố Barcelona. Tôi sống ở Barcelona nhiều hơn cả ở Argentina. Tôi học hỏi mọi thứ ở đây. Khi tôi trưởng thành, đội bóng dạy tôi trở thành cầu thủ cũng như con người. Barca đã cho tôi tất cả, và tôi cũng luôn tận hiến vì đội bóng. Tôi yêu Barcelona ngay từ lần đầu đến đây, yêu thành phố, yêu đội bóng và những thứ liên quan đến Barcelona. Các con tôi đều sinh ra ở đây. Tôi không hề phóng đại cảm xúc. Tôi chỉ nói lên suy nghĩ của mình.
- Giá chiếc áo đấu Barca là bao nhiêu? Và đội bóng có cung cấp áo cho cầu thủ không?
- Giá khoảng 80, hay 90 euro. Chiếc áo dùng trong thi đấu là do đội bóng cung cấp. Còn nếu cầu thủ muốn dùng áo làm quà tặng, thì phải tự mua như người khác. Đội bóng không chiết khấu nhiều.
- Anh đang cảm thấy thế nào?
- Sự thật là tôi đang thấy ổn. Đúng là tôi đã trải qua cảm giác tồi tệ suốt mùa hè 2020. Trước mùa hè là cách Barca kết thúc mùa giải. Đến hè là bản burofax và những chuyện liên quan. Thực tế là tôi thấy oải một chút hồi đầu mùa, nhưng giờ tôi ổn rồi. Tôi muốn chiến đấu nghiêm túc với những thử thách trước mắt Barca. Tôi rất phấn khích. Đội bóng đang trải qua thời gian khó khăn với thượng tầng lẫn chuyện sân cỏ. Những thứ liên quan tới Barca đều đang khó khăn, nhưng tôi sẽ đương đầu khó khăn với cảm giác hưng phấn.
- Tình hình kinh tế Barca ra sao?
- Vì đại dịch, Barca gặp khó khăn cũng như các đội bóng khác. Theo tôi biết, tài chính đội bóng rất tồi tệ, và rất khó để trở lại vị thế như xưa.
- Anh phản ứng như nào với tình hình của Barca?
- Tôi không hề giả tạo. Tôi sống thật với bản thân và phản xạ theo suy nghĩ. Tôi làm những việc dựa theo con tim, và cảm giác mỗi ngày. Tôi không che giấu cảm xúc. Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì, nếu không tôi phát điên mất. Ngày càng nhiều người nói mà không hiểu gì. Ngày nay mọi người có thể nói dối và không bị sao cả. Người khác lại tin lời dối trá đó, vì họ thường tin những gì xuất hiện trên báo đài. Không phải những gì trên đó đều đúng, nhưng tôi không thể kiểm soát được hết.
- Gần đây anh có khóc không?
- Với những vấn đề thể thao, tôi không khóc nhưng rất khổ sở. Với những vấn đề khác, tôi đã khóc, nhưng tôi sẽ không nói cụ thể. Với thể thao, tôi rất đau khổ.
- Anh thấy như nào khi đến Barcelona năm 13 tuổi?
- Thời kỳ đó thật khó khăn, vì tôi mới 13 tuổi và phải bỏ lại mọi thứ: bạn bè, đất nước, trường học, mọi thứ. Tôi đổi đời hoàn toàn, đến một nơi mà tôi không quen ai cả. Hơn hết, tôi khá nhút nhát và càng khó khăn hơn khi phải xa gia đình. Em gái tôi khi đó mới năm tuổi và còn phải chịu đựng nhiều hơn tôi. Mẹ tôi phải quay trở lại Argentina. Anh trai tôi vốn đã xây dựng cuộc sống ở Argentina, cũng quay lại. Khi tôi ở một mình cùng bố, bố nói rằng: "Con muốn thế nào, hãy tự quyết định con sẽ làm gì. Con muốn ở đây để chinh phục giấc mơ, hay trở về và sống cuộc sống như trước". Tôi ý thức rõ rằng tôi muốn ở lại Barcelona. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Năm đầu tiên tôi được chơi bóng suốt nhiều tháng. Khi được thi đấu, tôi lại chấn thương ngay trận đầu tiên. Tôi không nhớ chấn thương lúc khởi động hay lúc nào. Năm đầu tiên thật khó khăn.
- Kinh nghiệm từ thời kỳ đầu ở Barca ý nghĩa như thế nào với anh?
- Kinh nghiệm ấy rất quan trọng, giúp tôi trưởng thành về mặt con người. Khi đó tôi rất nhát. Tôi tạo vỏ bọc và không giao tiếp với ai. Tôi chỉ nghĩ về những gì sẽ làm, và cố gắng theo đuổi ước mơ. Tôi tập trung luyện tập, thi đấu và học tập. Dần dần tôi có thêm bạn mới. Tôi vẫn rất ẩn dật, và đến giờ tôi cũng thấy khó khăn trong việc chia sẻ với mọi người, nhất là những vấn đề tồi tệ. Tôi muốn giữ kín mọi chuyện, và tự gặm nhấm nỗi buồn, không chia sẻ với ai khác.
- Anh có ở trong nhóm Whatsapp dành cho các phụ huynh không?
- Không, vợ tôi ở đó.
- Anh muốn làm gì cùng các con?
- Tôi muốn ở bên các con. Tôi thích khi chúng xin phép tôi đá bóng hoặc chơi những thứ liên quan tới thể thao. Tôi thích khi chúng đòi tôi tắm hoặc ngủ cùng. Tôi thích làm mọi thứ cùng các con, dành thời gian cho chúng. Mỗi tối chúng tôi ngủ cùng nhau. Thiago thì không ngủ cùng nữa, còn Mateo và Ciro vẫn ngủ cùng bố mẹ. Cũng có khi cả năm người chúng tôi ngủ cùng nhau.
- Các con anh thường xem hoạt hình gì?
- Chúng không còn xem Peppa Pig nữa. Thiago từng rất thích PAW Patrol (Đội chó cứu hộ), giờ nó lại thích xem những thứ thực tế trên Youtube. Trẻ con thích xem video các trò chơi. Chúng dán mắt vào Ipad và TV. Antonella và tôi cố ngăn chúng làm vậy, nhưng lúc nào chúng cũng thích xem.
- Bọn nhóc có nghịch điện thoại của anh không?
- Có chứ. Chúng nghịch cả điện thoại, Ipad và thay đổi mỗi thứ một chút.
- Thế chúng có xem Doraemon không?
- (Cười) Thiago xem Bảy viên ngọc rồng và Pokemon.
- Cầu thủ Barca ví cựu Chủ tịch Josep Maria Bartomeu như Nobita đúng không?
- Tôi chưa từng gọi Bartomeu là Nobita, nhưng vài cầu thủ khác đã gọi thế rồi.
- Sự nổi tiếng của anh ảnh hưởng thế nào tới các con?
- Thiago chịu khổ nhiều nhất. Nó giống như tôi, nhút nhát và hướng nội. Nó thấy không ổn khi mọi người nói về sự nổi tiếng của tôi. Dần dần Thiago cũng quen. Nó may mắn vì có bạn chơi cùng từ khi mới ba, bốn tuổi. Mấy đứa bảo vệ Thiago và bảo vệ nhau, giúp thằng bé vượt qua khó khăn. Còn Mateo đối mặt với sự nổi tiếng của tôi tốt hơn nhiều.
- Mọi người có tìm tới anh để kết bạn không?
- Tôi rất khó kết bạn. Tôi có bạn bè và người thân, nhưng tôi rất khắt khe trong việc quyết định chơi với ai. Nhưng, tôi luôn có thể nhận ra bạn bè dựa theo trực giác. Tôi luôn tự giải quyết vấn đề đó.
- Cuộc sống của anh thế nào?
- Rất bình thường. Đôi khi là nhàm chán. Tôi có thể giải thích thế này. Sáng chúng tôi dậy, ăn sáng, đưa bọn trẻ tới trường học. Tôi đến sân tập, rồi về nhà. Sau đó tôi cùng vợ tức tốc đi đón lũ trẻ ở trường, rồi về nhà. Chúng tôi vận động chút. Chẳng hạn Thiago và Mateo chơi bóng hai buổi mỗi tuần. Vợ chồng tôi đến xem chúng chơi, rồi trở về lúc 7h, 8h tối. Chúng tôi ăn tối lúc 8h30, cuối cùng xem TV một lúc.
- Anh có đi siêu thị không?
- Thỉnh thoảng tôi cũng đi siêu thị, không phải hôm nào cũng đi. Thực tế là tôi thích đi siêu thị.
- Anh có đi chợ thông thường không?
- Không, vì ở đó rất nhiều người giao tiếp với nhau. Đi đến nơi có đông người giao tiếp là rất khó khăn với tôi.
- Mọi người xung quanh biết anh sống ở đó không?
- Tôi sống ở đây đã 10 năm. Tôi thường đến các nhà hàng. Castelldefels và Gava nhỏ lắm. Tôi biết mọi thứ.
- Anh thường tới những nhà hàng nào?
- Tôi đã tới tất cả nhà hàng, như Casanova Beach Club, nơi tôi quen ông chủ. El Chalito có đồ ăn Argentina. Còn rất nhiều nhà hàng nữa mà tôi không kể hết.
- Anh có biết có nhiều người đang phải sống rất khổ sở?
- Dĩ nhiên chúng tôi hiểu tình cảnh hiện tại giữa đại dịch. Mọi người nghĩ chúng tôi sống trong một vỏ bọc, không quan tâm đến người khác. Nói chúng tôi kiếm được rất nhiều tiền là đúng, nhưng nói chúng tôi không quan tâm người khác là sai. Chúng tôi sống thực tế như mọi người. Có người sống thế này, người sống thế kia. Tôi quan tâm tới chuyện gì đang xảy ra trong xã hội, và chúng tôi sống như thế nào.
- Là người nổi tiếng phiền phức thế nào?
- Tôi phải chấp nhận cuộc sống của mình. Không phải phiền phức, nhưng đôi khi tôi muốn ẩn danh và đi chợ, nhà hàng, siêu thị, xem phim mà không ai nhìn tôi, không ai chờ xem tôi sẽ làm gì, không có 300 con mắt dán vào tôi. Tôi luôn hãnh diện vì tình cảm mọi người trên thế giới dành cho tôi. Khi đi cùng các con, tôi muốn không bị ai chú ý.
- Gia đình anh trước đây nghèo không?
- Gia đình tôi không nghèo, nhưng thuộc tầng lớp hạ lưu. Tôi không thiếu gì cả. Chúng tôi vẫn sống tốt, nhưng không có những vật phẩm xa hoa.
- Anh biết mình có bao nhiêu tiền không?
- Có. Tôi biết chứ. Tôi biết mình làm gì, không làm gì. Tôi nhận thức được hết.
- Anh thấy thế nào khi trở lại thi đấu sau ba tháng giãn cách ở Tây Ban Nha?
- Quyết định trở lại thi đấu có vẻ đúng đắn, nhưng chúng tôi không quyết định được. Bóng đá trở lại tốt với những người phải cách ly, không được ra khỏi nhà. Họ có thể gạt sang một bên những điều tồi tệ để xem bóng đá.
- Chơi bóng không có khán giả như thế nào?
- Tồi tệ. Rất khó chịu. Tôi cảm thấy lạ lẫm khi tới sân bóng rất lớn mà không có ai ở trên khán đài. Thứ gì cũng lạnh lẽo. Tôi cảm thấy khó chịu và tồi tệ. Trải nghiệm đó lạ lùng, nhàm chán và khác thường. Tôi nghĩ vì thế kết quả các trận đấu trở nên cân bằng hơn. Camp Nou không còn như xưa khi cầu thủ chuẩn bị bước vào sân mà không ai chứng kiến. Chúng tôi thấy rất lạ và cũng chơi bóng theo cách khác. Các trận đấu cân sức hơn nhưng cũng khó chịu hơn.
- Lịch thi đấu có khắc nghiệt không?
- Vấn đề với các giải đấu là phải vào sân và đáp ứng hợp đồng truyền hình và tài trợ. Miễn là họ đáp ứng hợp đồng, cầu thủ không quan trọng. Đội bóng phải chơi vào Chủ Nhật, rồi thứ Tư, nếu cần thậm chí phải đá thứ Sáu rồi thứ Bảy. Họ quan tâm nhiều tới kinh tế, hơn là chuyên môn bóng đá.
- Anh biết tới cái chết của Diego Armando Maradona trong hoàn cảnh nào?
- Tôi ở nhà và nhận được tin nhắn từ bố. Tôi bật TV ngay và bắt đầu xem tin tức. Rồi tôi hiểu mọi chuyện.
- Anh cảm thấy thế nào với tin tức đó?
- Tôi thấy như mất trí. Tôi không thể tin nổi. Chúng tôi đều biết Diego không khỏe, nhưng không ai nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra. Không ai biết và không ai tin Diego sẽ chết. Không ai ngờ rằng Diego không còn ở trên cõi đời này nữa. Tôi thấy tồi tệ và mất trí.
- Anh có từng nghĩ tới cái chết không?
- Không.
- Anh có sợ chết không?
- Có lúc tôi sợ. Tôi không nghĩ tới cái chết, mà nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra nếu tôi qua đời. Những người thân yêu sẽ sống ra sao, chuyện gì sẽ xảy ra, các con tôi phải làm thế nào, và gia đình sẽ phản ứng thế nào. Nhưng tôi không nghĩ nhiều. Tôi chỉ thử nghĩ về chuyện đó vài lần thôi.
- Chiếc áo của Maradona mà anh tri ân sau khi ghi bàn vào lưới Osasuna hôm 29/11 từ đâu mà có?
- Mọi người ở Newells tặng nó cho tôi. Họ từng đưa cho tôi, và tôi giữ làm kỷ niệm. Hôm đó tôi nghĩ nên lấy ra tưởng nhớ Diego.
- Anh có quyết tâm ghi bàn trận đó không?
- Thực sự là có. Vì vài trận trước đó tôi không ghi bàn. Ngày hôm đó, tôi biết mình phải ghi bàn, và thật lạ bàn thắng đến bất ngờ. Khi tôi không nghĩ tới việc có bàn thắng, thì lại ghi được bàn.
- Anh nghĩ sao về một nữ cầu thủ không tưởng nhớ Maradona?
- Mọi người đều được tự do bày tỏ ý kiến và làm những gì họ thích. Không phải ai cũng thích hoặc không thích Maradona. Ở góc độ thể thao, mọi người đều thừa nhận ông ấy. Với cách sống của Maradona, có người thích, có người không thích. Mọi người đều được hành động theo ý muốn.
- Quan điểm chính trị của anh ra sao?
- Tôi thực sự không thích nói chuyện chính trị. Tôi không muốn bày tỏ ý kiến về đại dịch. Tôi cố gắng nghe ý kiến của mọi người và học hỏi. Tôi thích nói chuyện và bày tỏ quan điểm với người thân, nhưng chỉ khép kín. Mọi người đều biến chính trị thành thứ gì đó rất lạ. Các đảng phái giống như các đội bóng. Mọi người chọn trở thành CĐV một đội bóng và không thể chọn thêm đội khác. Khi thảo luận sẽ xuất hiện tranh cãi, xung đột. Ở Argentina cũng vậy. Nếu theo một đảng, người ta sẽ phải chiến đấu tới cùng với các đảng khác. Tôi không nhìn nhận vấn đề theo cách đó. Tôi muốn đất nước nhận được những gì tốt đẹp nhất, dù cho đảng nào lãnh đạo. Tôi muốn họ làm những gì đúng đắn nhất để thay đổi đất nước, cho những người nghèo khổ nhất cũng được sống tốt, đủ đồ ăn và không phải chịu khổ, dù ở Tây Ban Nha hay Argentina.
- Anh theo cánh hữu hay cánh tả?
- Tôi sẽ không nói ra. Tôi không theo đảng phái nào cụ thể. Tôi chỉ muốn những người điều hành làm tốt, đưa đất nước tiến lên mà không tham ô hay làm những điều kỳ lạ. Họ phải tận hiến vì một đất nước tốt đẹp hơn.
- Anh có phải một người cay cú khi thất bại không?
- Tôi không biết. Khi còn nhỏ tôi đã như thế này. Khi thua trước các anh trai, tôi khóc và đánh lại các anh ấy nếu bị trêu chọc. Tôi rất háo thắng. Khi nóng giận, tôi thường làm những điều tôi không thường làm. Khi nguôi ngoai, tôi lại hối hận. Nhưng tôi là vậy. Tôi háo thắng từ khi còn rất nhỏ.
- Anh thấy thế nào sau trận thua Bayern 2-8?
- Với lối chơi và màn thể hiện như thế, chúng tôi đáng thất bại. Tôi từng thua nhiều lần và phải chấp nhận điều đó. Nhưng, tôi thấy đau khổ với cách chúng tôi thất bại, đặc biệt là vì chúng tôi biết trước trận đấu sẽ khó khăn, sau một mùa giải vật lộn. Chúng tôi có thể thua, nhưng thua như thế thì không được.
- Các con có chỉ trích anh không?
- Không. Chúng chỉ nói một chút. Nhưng có những trận chúng tôi thua, lũ trẻ nói với tôi rằng: "Sao lại thua được nhỉ". Trước khi tôi đến sân tập, Ciro cũng bắt đầu hỏi: "Bố có thắng không". Tôi không biết chúng học được từ đâu, nhưng chúng bắt đầu bình luận nhiều hơn.
- Là cầu thủ giỏi nhất có khiến anh lo âu không?
- Không. Tôi không nghĩ theo hướng đó. Tôi không chơi bóng để được khen ngợi. Tôi chơi bóng để thắng, để tận hiến vì đội nhà, tận lực từng trận. Tôi không muốn thể hiện với ai, và không chờ đợi được coi là giỏi nhất.
- Anh từng phải điều trị tâm lý chưa?
- Đáng lẽ tôi phải gặp một nhà tâm lý học, nhưng tôi chưa từng làm vậy.
- Vì sao anh lại không điều trị tâm lý?
- Tôi không biết nữa. Tôi biết mình cần, nhưng tôi khó chấp nhận làm vậy. Mọi người khuyên tôi nên tới gặp nhà tâm lý học, Antonella nhiều lần nói tôi cần điều trị tâm lý. Tôi luôn giữ mọi thứ cho riêng mình, không chia sẻ với ai. Tôi chưa từng cố gắng chia sẻ. Tôi biết mình cần chia sẻ những gì tôi làm mỗi ngày, những gì tôi phải làm, như thế tôi sẽ thấy thoải mái hơn. Nhưng, tôi vẫn chưa làm được.
- Vì sao anh lại gửi burofax cho Barca?
- Tôi gửi burofax để tạo một văn bản chính thức. Tôi nói rằng mình muốn ra đi, nhưng chưa có động thái chính thức. Trong sáu tháng trước đó, tôi liên tục nói với Chủ tịch rằng tôi muốn ra đi. Tôi mong ông ta giúp đỡ. Nhưng ông ta chỉ nói không, không, không. Gửi burofax là cách tôi bày tỏ ý định nghiêm túc, chính thức đến đội bóng.
- Anh có thấy phiền lòng với những phát ngôn từ phía lãnh đạo Barca không?
- Có. Vì tôi nghe thấy họ nói rằng: "Với mọi thứ đội bóng đã làm cho anh, cứu vãn cuộc đời anh...". Tôi mãi mãi trân trọng Barca, như tôi vừa nói, tôi yêu Barcelona. Tôi yêu đội bóng, yêu thành phố. Tôi cũng tận hiến vì đội bóng. Tôi xứng đáng nhận được những gì đội bóng đã trao cho tôi.
Nhưng đến lúc tôi cảm thấy đã hoàn tất một chu kỳ, và tôi cần thay đổi. Tôi cần thoát ra khỏi những vấn đề tồn tại ở đội bóng khi đó, vì những điều sắp diễn ra. Tôi biết Barca sẽ trải qua giai đoạn chuyển giao một năm, với những người mới, cầu thủ mới. Tôi cũng luôn nói rằng muốn chinh phục nhiều danh hiệu hơn, cạnh tranh một lần nữa ở Champions League và La Liga. Tôi cảm thấy đã đến lúc cần thay đổi và tôi muốn ra đi. Tôi muốn ra đi êm đẹp. Chủ tịch bắt đầu làm những việc khiến tôi thành ra tồi tệ, giống như nhân vật phản diện trong điện ảnh vậy. Nhưng tôi khẳng định tôi làm thế vì tôi thực sự cảm thấy nên làm như thế lúc đó.
- Anh có nghĩ về người hâm mộ Barca không?
- Quyết định ra đi thật sự khó khăn với tôi, và nó rất tồi tệ. Không dễ để dứt áo khỏi đội bóng của đời mình. Tôi sẽ phải chuyển tới thành phố khác trong khi hiểu rằng không đâu được như Barcelona. Thành phố này tuyệt vời nhất ở nhiều khía cạnh như thời tiết, và mọi thứ. Gia đình tôi không muốn chuyển đi. Các con tôi không muốn chuyển đi. Vợ con tôi nói rằng đừng nên đi và không muốn đi. Nhưng tôi cảm thấy quyết định đó là tốt nhất cho tôi và mọi người. Tôi cần ra đi. Chu kỳ với Barca đã kết thúc. Chuyện ra đi của tôi đáng ra không nên kịch tính như thế. Có cách tốt hơn để giải quyết vấn đề tốt cho cả hai bên.
- Việc Barca thanh lý Luis Suarez có ảnh hưởng tới quyết định của anh không?
- Không. Vì tôi quyết định ra đi từ trước đó. Thực sự tôi thấy khó chịu vì những gì họ đối xử với Luis. Vì cách họ thanh lý cậu ấy, cách cậu ấy phải ra đi. Luis ra đi tự do sau khi thanh lý phần còn lại trong hợp đồng. Họ đưa Luis tới đội bóng cũng cạnh tranh danh hiệu như chúng tôi. Tôi đau khổ không chỉ vì Luis ra đi, mà còn vì cách Luis phải ra đi.
- Bartomeu đã lừa dối anh như thế nào?
- (Cười) Bartomeu đã lừa tôi rất nhiều, thực sự là rất nhiều. Tôi không muốn kể ra vì tôi không muốn nói về những chuyện riêng tư. Tôi sẽ không tiết lộ những gì ông ta nói và hứa hẹn. Nhưng, tôi có thể đảm bảo ông ta lừa tôi rất nhiều, trong nhiều năm qua.
- Có phải đội bóng đã trả tiền cho một công ty để nói xấu anh không?
- Sự thực là tôi thấy chuyện không đáng quan tâm. Có nhiều vấn đề ở đội bóng quan trọng hơn thế rất nhiều, khiến tôi thấy có nên dừng lại để xem chuyện gì sẽ xảy ra không.
- Có phải giọt nước đã tràn ly?
- Không có giọt nước nào, mà là cả cốc nước. Tôi hiểu đội bóng. Tôi đã ở đây nhiều năm. Năm qua thật khó khăn. Chúng tôi không đoạt được gì cả. Một năm trước đó cũng tồi tệ, vì cách chúng tôi bị loại khỏi Champions League. Tất cả điều đó đi tới quyết định. Không có giọt nước nào, nhưng có nhiều vấn đề.
- Liệu anh có thể thua không nếu phải ra tòa với Barca?
- Không. Ngược lại mới đúng. Tôi biết nếu ra tòa tôi sẽ thắng. Không chỉ một mà rất nhiều luật sư nói với tôi như thế. Nhưng, tôi không bao giờ muốn rời Barca theo cách đó.
- Anh có bị điều tra thêm về vụ kiện với Tổng cục Thuế không?
- Không. Tôi không biết. Tôi không biết liệu họ có điều tra thêm hay không. Tôi gặp vấn đề với Kho bạc. Theo như lời khuyên của luật sư, tôi và bố làm đúng như họ yêu cầu. Mọi thứ đã được giải quyết, tôi không phàn nàn với án phạt. Tôi chỉ phàn nàn với cách các báo Madrid nhìn nhận tôi sống quá xa xỉ. Dù sao cũng là các báo Madrid mà. Nhưng ở Barcelona, có nhiều người chỉ trích tôi. Cách họ giải quyết vấn đề của tôi khiến tôi phiền lòng bởi rất nhiều cầu thủ ở trường hợp tương tự không bị đối xử như tôi.
- Liệu quan điểm của người hâm mộ đối với anh còn như xưa?
- Tôi nghĩ là không. Người hâm mộ ủng hộ mọi cầu thủ khi còn ở đội bóng. Nhưng tôi không nghĩ họ sẽ tha thứ.
- Lần gần nhất anh nói chuyện với HLV Pep Guardiola là khi nào?
- Tôi không nhớ rõ, nhưng đúng là chúng tôi vẫn liên lạc.
- Anh và Guardiola có nói về việc hội ngộ ở đội bóng khác không?
- Không. Không hề.
- Anh nghĩ sao về Guardiola và Luis Enrique?
- Với tôi Pep là số một. Pep có gì đó đặc biệt. Ông ấy nhìn nhận vấn đề theo góc độ riêng. Tôi rất ấn tượng với cách ông ấy chuẩn bị cho trận đấu, phòng ngự thế nào, tấn công ra sao. Ông ấy nói cụ thể trận đấu sẽ diễn ra, phải tấn công thế nào để thắng. Tôi may mắn được làm việc nhiều cùng Pep và Luis Enrique, hai HLV giỏi nhất. Ở bên họ giúp tôi tiến bộ nhiều về hiểu biết chiến thuật. Tôi nghĩ mình học được mọi thứ từ Pep. Rồi Enrique đến và dạy cho tôi nhiều thứ hơn nữa, từ những thứ nhỏ nhất. Ông ấy cũng giống như Pep, nhưng tôi học hỏi được nhiều hơn từ Pep.
- Anh nghĩ sao về tin đồn Messi mới là "Chủ tịch" Barca?
- Mọi người đã nói vậy từ lâu rồi, ở cả đội tuyển Argentina. Họ nói tôi chọn HLV, tôi chọn cầu thủ, bạn tôi mới được thi đấu. Tôi thấy phiền lòng vì họ nói vậy. Nhiều người tin mọi thứ trên báo đài, rằng tôi chọn cầu thủ, chọn HLV, chiêu mộ cầu thủ. Nhưng thực tế khác rất xa lời đồn.
- Liệu Barca đang có một chiến lược đúng đắn với Ronald Koeman?
- Tôi nghĩ Koeman rất nghiêm túc với chiến lược ông ấy vạch ra, và những gì ông muốn cho Barca. Ông ấy đang làm tốt và sẽ thành công lớn cùng đội bóng. Ban đầu còn nhiều khó khăn, vì đội bóng có nhiều người mới, nhiều cầu thủ trẻ. Nhưng dần dần đội sẽ tiến bộ.
- Anh nghĩ sao khi Quyền chủ tịch Barca Carles Tusquets từng đòi bán anh?
- Tôi không cần nói về điều đó, vì chuyện đã xảy ra. Ông ấy nói khi ông ấy không phải Chủ tịch, và không có quyền quyết định. Chuyện gì xảy ra nên kệ nó đi. Ông ấy không nên đào lại chuyện đó lên, vì như thế không tốt cho đội bóng.
- Anh có phải Hội viên chính thức của Barca không?
- Có.
- Anh có bỏ phiếu bầu Chủ tịch mới không?
- Tôi không biết.
- Anh có nghiêng về ứng viên Chủ tịch nào không?
- Không. Không. Tôi không muốn nghiêng về bất cứ ai vì họ luôn nói rằng tôi điều khiển đội bóng. Vậy hãy tưởng tượng nếu tôi nói tôi ủng hộ một Chủ tịch. Tôi không muốn làm vậy. Tôi chỉ hy vọng Chủ tịch mới sẽ thay đổi được đội bóng, và tình thế chúng tôi đang đối mặt. Nhiệm vụ không đơn giản, với tình hình đại dịch và đội bóng. Chủ tịch mới sẽ khó thay đổi tình thế. Nhưng, tôi hy vọng người đắc cử sẽ làm tốt để đưa Barca trở lại vị thế xứng đáng, mà hiện tại chúng tôi đã đánh mất.
- Anh có nói chuyện với ứng viên Chủ tịch nào không?
- Không. Tôi không nói với ai trong số họ. Đầu tiên, họ cần đắc cử đã, sau đó họ sẽ giải quyết tình hình từng bước.
- Anh có ở lại Barca không nếu Xavi trở thành HLV?
- Tôi không biết. Hãy xem kết quả bầu cử ra sao. Xem ai thắng đã. Rồi xem mục tiêu của chúng tôi khi kết thúc mùa giải là gì, và xem liệu chúng tôi có đoạt danh hiệu nào trong tháng 6/2021 không.
- Anh có ở lại Barca không nếu Neymar quay lại?
- Rất khó để chiêu mộ cầu thủ lúc này, vì chúng tôi cần tiền, mà lại không có tiền. Làm thế nào để trả đủ tiền cho PSG? Thương vụ này không dễ, và sẽ càng khó hơn cho Chủ tịch mới. Ông ấy sẽ phải rất thông minh, kiểm soát mọi thứ và tạo ra thay đổi đúng đắn.
- Anh nghĩ sao khi Neymar nói sẽ thi đấu cùng anh?
- Neymar không nói sẽ thi đấu cùng tôi, mà chỉ là muốn thi đấu cùng tôi. Suarez, Neymar và tôi vẫn thường nói chuyện với nhau, vẫn duy trì mối quan hệ tốt. Tôi và Suarez thì nói chuyện hằng ngày.
- Các anh có thảo luận chuyện tương lai của nhau không?
- Lần gần nhất chúng tôi trò chuyện là về lá thăm đưa chúng tôi gặp nhau ở vòng 1/8 Champions League. Neymar và tôi đều không muốn lá thăm đó, vì chất lượng của hai đội bóng. PSG cũng không muốn đụng Barca, dù chúng tôi không ở phong độ cao nhất. Barca vẫn được tôn trọng bởi truyền thống, và trận đấu sẽ rất khó lường.
- Bạn thân nhất của anh trong phòng thay đồ là ai?
- Tôi hòa đồng với mọi người, nhưng tôi thoải mái hơn với những cầu thủ gắn bó với Barca lâu nhất. Tôi gần gũi với những cầu thủ trưởng thành từ đội bóng, dù ngày càng hiếm.
- Mối quan hệ của anh với Antoine Griezmann thế nào?
- Tôi từng nói rồi, quan hệ giữa chúng tôi rất tốt. Tôi chưa từng có vấn đề với Griezmann. Tôi chưa từng làm gì như lời đồn tôi không muốn Barca chiêu mộ Griezmann hay đại loại thế. Tôi đảm bảo như vậy. Đôi khi chúng tôi còn uống với nhau trong phòng thay đồ, hay khi du đấu. Chúng tôi chẳng có gì căng thẳng với nhau.
- Anh có đàm phán với đội bóng khác kể từ tháng 1/2021 không?
- Tôi chưa xác định sẽ làm gì cả. Tôi sẽ chờ khi mùa giải kết thúc. Điều quan trọng nhất lúc này là nghĩ về đội bóng, kết thúc mùa giải như ý, đoạt nhiều danh hiệu và không bị phân tâm bởi những vấn đề khác.
- Phóng viên tặng Messi một món quà, là hai quyển sổ hướng dẫn ở Paris và Manchester.
- Đừng. Cất nó đi. Tôi biết vẫn còn nhiều người ở Barca, nhiều người hâm mộ còn yêu mến tôi. Họ vẫn muốn tôi ở lại. Tôi cũng biết có những người không còn muốn tôi ở lại sau những gì đã xảy ra. Tôi có thể hiểu được. Tôi sẽ làm những gì tốt nhất cho đội bóng, và cho chính tôi. Tôi không bao giờ nghi ngờ những gì lý trí và con tim mách bảo. Tôi sẽ trở lại Barcelona. Tôi muốn sống ở Barcelona sau khi giải nghệ. Tôi muốn gắn bó với Barca theo một cách nào đó, và cống hiến cho đội bóng.
- Tại sao anh nói sẽ trở lại Barcelona?
- Tôi luôn muốn tận hưởng trải nghiệm sống ở Mỹ, chơi bóng ở đó. Nhưng điều đó có xảy ra hay không, tôi không dám chắc. Tôi không biết khi nào điều đó xảy ra, nên tôi mới nói sẽ trở lại Barca.
- Anh còn quan tâm tới giải đấu nào không?
- Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Tôi tập trung vào những gì đang có, và chỉ quan tâm tới diễn biến sáu tháng tới. Tôi không nghĩ về việc mùa giải sẽ kết thúc ra sao. Tôi không thể nói tôi sẽ làm gì tiếp theo, vì thực sự tôi không biết.
- Có phải anh đã hạnh phúc hơn?
- Tôi đã trải qua khó khăn, rơi vào tình thế không như ý muốn chút nào. Tôi gặp khó khăn khi thích nghi với phòng thay đồ mới, với những con người mới. Những người thân quen chỉ còn rất ít, hầu hết là những người mới, với văn hóa khác biệt. Chúng tôi đều khác biệt, vì thế thật khó để hòa hợp phòng thay đồ. Nhưng dần dần chúng tôi sẽ làm được.
- Anh có thể chơi bóng cho Real Madrid không?
- Không. Không thể nào.
- Anh có thể chơi bóng cho Atletico Madrid không?
- Không.
- Anh sẽ nói gì với những người nghĩ anh sẽ ra đi?
- Tôi không biết mình sẽ ra đi hay không. Nếu đi, tôi muốn đi theo cách tốt đẹp nhất có thể. Tôi muốn trở lại một ngày nào đó, trở lại Barcelona, trở lại đội bóng, để cống hiến. Tôi muốn đảm bảo rằng Barca quan trọng hơn bất cứ cầu thủ nào, dĩ nhiên là cả tôi. Và tôi hy vọng tân Chủ tịch sẽ lại mang về những danh hiệu lớn.
- Nếu không phải Lionel Messi, anh sẽ là ai?
- Tôi không biết. Tôi chưa từng nghĩ về điều đó. Có thể là một nhân vật liên quan tới bóng đá mà tôi thích và tôi biết. Nhưng phải là liên quan tới bóng đá.
- Anh có nghĩ tới việc trở thành HLV?
- Tôi không nghĩ sẽ làm HLV. Tôi muốn làm công việc như Giám đốc Thể thao, để thu hút cầu thủ mà tôi nghĩ đội bóng cần.
- Sự nghiệp của anh với Barca sẽ kết thúc thế nào?
- Giữa tôi với Barca và thành phố Barcelona là chuyện tình đẹp, từ khi tôi còn nhỏ. Dù chuyện tình kết thúc thế nào, sự nghiệp của tôi với Barca sẽ không xuất hiện chút tỳ vết. Không dễ để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp ở đây suốt 16 năm, mà mọi thứ luôn suôn sẻ. Luôn có những thời khắc khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ vượt qua. Chúng tôi sẽ chờ xem kết cục thế nào.
- Anh có ước muốn gì không?
- Hy vọng chúng ta sẽ kết thúc năm tồi tệ một cách tốt đẹp, và năm mới sẽ ổn hơn với mọi người. Hy vọng chúng ta thoát khỏi tình cảnh hiện tại một chút.
Xuân Bình (theo La Sexta)