- Anh nhớ gì về lần đầu tiên chơi bóng, khi tám hay chín tuổi?
- Lâu hơn thế nhiều, khi mới bốn hay năm tuổi. Tôi thậm chí rê bóng từ khi tôi bắt đầu biết đi. Tôi nhớ những trận đầu tiên chơi cho CLB Grandoli, nhớ cảm giác đứng trên sân. Tôi thường chơi bóng cùng các anh trai và anh họ trước đó. Tôi không nhớ lần đầu tôi chơi bóng là khi nào, chỉ biết khi đó tôi còn rất nhỏ. Lên bốn tuổi, tôi bắt đầu chơi cho CLB đó, và cũng đá trên đường phố bất cứ khi nào có thể.
- Có giai thoại nổi tiếng về bà ngoại Celia, người đã cãi nhau với HLV để anh được vào sân thi đấu khi mới bốn tuổi đúng không?
- Đúng rồi, cả nhà đã kể chuyện đó cho tôi (cười). Khi đó, một người anh tôi đang thi đấu cho CLB đó, và bà cháu tôi lúc nào cũng tới sân xem. Trận đấu dành cho các cầu thủ sinh năm 1986, chênh lệch với tôi về thể hình lẫn tuổi tác. Tôi nhớ hôm đó họ thiếu một cầu thủ, nên bà tôi nói với HLV đội đó mà bà đã quen biết từ lâu. "Cho nó vào đá đi", bà nói về tôi. Ông ta đáp: "Không, tôi không thể làm thế. Nhìn xem, nó nhỏ thế kia. Bà điên rồi. Nó sẽ bị thương đấy". Nhưng bà vẫn khăng khăng nói: "Cho nó vào, cho nó vào". Cuối cùng, tôi cũng được vào sân, và làm được một vài thứ, và kể từ đó... Bà tôi đến và nói với HLV: "Mua cho nó đôi giày đá bóng đi. Tôi sẽ đưa nó đến tập luyện vào tuần sau". Bóng đá bắt đầu với tôi như thế đấy. Mọi chuyện rất thuận lợi vì gia đình tôi lúc nào cũng tới đó vào cuối tuần. Và cả nhà dành trọn cuối tuần ở CLB. Thời thơ ấu của tôi đẹp đẽ như thế.
- Anh có nhớ bàn đầu tiên không, hoặc là bàn anh nhớ nhất khi còn bé?
- Tôi chỉ nhớ khi xem lại video về giải đấu trong khu vực. Sau đó, khi thi đấu cho Newell's, tôi nhớ một vài giải quan trọng mà tôi được đá. Nhưng, nếu tôi thấy video, tôi mới nhớ lại được. Nếu không, tôi chẳng thể nhớ nổi vì khi đó còn rất nhỏ.
- Anh còn nhớ gì về kỷ niệm chơi bóng đường phố ở Rosario?
- Tôi nhớ đã chơi bóng cùng bạn bè rất nhiều, ngày nào cũng vậy. Và có lúc gặp những người anh lớn tuổi hơn, tôi không được vào đá vì quá nhỏ.
- Những người đó bây giờ sẽ nghĩ gì nhỉ?
- Không, vì các anh ấy quan tâm đến tôi, và sợ tôi bị đau nên mới không cho tôi chơi cùng. Tôi có rất nhiều kỷ niệm.
- Tôi thấy một bức ảnh của anh ở Barcelona, anh đeo mặt nạ khi thi đấu, có phải vì bị gãy mũi?
- Đúng rồi, tôi bị gãy xương gò má.
- Gò má á? Vì sao thế?
- Khi đó tôi chơi cho đội thiếu nhi Barca, khoảng 14, 15 tuổi. Trong một trận cuối tuần gặp Espanyol, đối phương thúc khuỷu tay vào mặt và khiến tôi gãy xương gò má. Một tuần sau, chúng tôi chơi trận chung kết Cup Catalonia - giải đấu mà bây giờ tôi không biết còn tồn tại không. Với độ tuổi tôi khi đó, giải rất quan trọng. Chuyện tương tự từng xảy ra với Puyol, khi anh ấy đeo mặt nạ chơi bóng không biết bao lâu. Đội bóng cũng đưa cho tôi mặt nạ và để tôi thi đấu với nó.
Tôi thử đeo nó tập luyện vài lần, và vào trận chỉ sau năm phút tôi đã không thể chịu nổi. Nó quá to và xộc xệch trên mặt tôi. Tôi quyết định vứt nó đi và tiếp tục đá. Tôi nghĩ mình đã ghi cú đúp, còn Barca thắng 3-0. Sau 30 phút, tôi bị thay ra. Bố tôi hét về phía HLV rằng đừng để tôi chơi mà không có mặt nạ, nên HLV thay tôi ra. Khi đó, tôi không nhận ra mức độ nguy hiểm của điều đó. Nhưng, tôi muốn thi đấu bằng mọi giá. Khi cúi đầu xuống tôi chẳng thể nhìn thấy bóng vì vướng, nên tôi bỏ ra và tiếp tục chơi.
- Anh có làm những chuyện điên rồ vì bóng đá không?
- Tôi không nhớ một câu chuyện đặc biệt, nhưng tôi làm mọi thứ để được thi đấu. Tôi muốn đá bóng mọi lúc mọi nơi, ở CLB, ở quanh hàng xóm. Cứ ở đâu có trận bóng, tôi đều muốn tham gia. Về chuyện điên rồ thì tôi không biết nữa.
- Khi ở độ tuổi của con trai lớn của anh hiện tại, anh đã tiêm hormone tăng trưởng. Anh có nói với các con về chuyện đó chưa?
- Tôi làm vậy vì nhiều lý do nữa, không chỉ vì bóng đá. Đấy là một phương pháp giúp ích cho cuộc sống hàng ngày của tôi, chứ không chỉ với tư cách cầu thủ. Trong chuyện này, tôi rất có trách nhiệm. Khi tôi phải làm gì đó, và muốn làm gì đó, tôi sẽ cố gắng tận lực để đạt được mục tiêu. Con trai tôi Thiago biết việc tôi được điều trị như vậy. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng các con tôi cũng phải làm như thế.
- Anh đã bao giờ nghĩ anh phải điều trị như thế khi ở tuổi của Thiago chưa?
- Có. Tôi đã nghĩ thế rồi. Với tư cách một người bố, tôi có thể sẽ thấy rất khó khăn nếu Thiago phải điều trị như vậy. Nhưng, tôi từng làm điều đó, và không cảm thấy có vấn đề gì. Tôi phải tự chăm sóc cho bản thân và chịu trách nhiệm cho những gì mình làm.
- Lại nói về những chuyện điên rồ, khi anh mới đến Barcelona, có một bức ảnh gần đây được chia sẻ rộng rãi về anh ngồi trong phòng khách sạn ngay khi tới Barca và hậu cảnh là Camp Nou. Anh đã xem ảnh đó chưa?
- Rồi. Rồi.
- Ảnh đó đem lại cho anh kỷ niệm gì?
- Sự thật là đưa ra quyết định tới Barca vào lúc đó thật khó khăn. Nhưng mọi chuyện diễn ra rất nhanh, và tôi không hề do dự, chẳng phải nghĩ ngợi. Khi đó tôi chưa hiểu được việc rời xa đất nước, xa người thân, xa bạn bè và xây dựng cuộc sống ở nơi khác khó khăn như nào. Thời gian đầu có rất nhiều vấn đề vì khi mới đến, tôi chưa có giấy phép thi đấu. Khi vừa được thi đấu, tôi lại dính chấn thương.
Tôi mất gần một năm không chơi bóng, và chỉ tập luyện, khác nhau rất nhiều. Sau đó tôi may mắn vì mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Tôi thăng tiến rất nhanh và được chơi cùng những anh lớn hơn. Cứ khi nào tôi thấy cơ hội đến rất gần, tôi lại cảm thấy muốn ở lại đây lâu hơn và tiếp tục chiến đấu. Tôi rất may mắn vì ban đầu mọi chuyện rất trắc trở, nhưng sau đó lại rất suôn sẻ.
- Anh đến đây năm 2001, mà năm 2003 đã tập cùng đội một rồi. Sự nghiệp của anh thật bùng nổ nhỉ?
- Điều đó giúp ích nhiều cho việc tôi quyết định ở lại và vượt qua những khó khăn trước đây. Nhưng quyết định vào thời điểm đó không dễ dàng gì, vì khi đó tôi phải xa nhà, rất xa. Ngày nay tôi vẫn xa nhà, nhưng thực chất là gần hơn trước vì chuyện liên lạc bây giờ dễ dàng hơn nhiều.
- Những chuyến đi từ Rosario trở lại Barcelona khi đó với anh thế nào?
- Lần nào tôi cũng khóc. Tôi vừa không muốn ở lại, vừa không muốn đi. Tôi muốn trở lại Barcelona để tiếp tục những gì còn dang dở. Nhưng thật khó nói lời tạm biệt những gì ở Rosario. Tôi biết chỉ sau sáu tháng, tôi lại được trở về Rosario để chia sẻ những trải nghiệm. Tôi đã mất nhiều bạn vì khó liên lạc được với mọi người. Ngày nay, một đứa trẻ 13, 14 tuổi có thể đi lại với chiếc điện thoại thông minh trên tay. Nhưng thời của tôi chưa có chuyện đó. Rời xa Argentina rất khó khăn. Khi đó tôi chỉ có thể liên lạc với mọi người qua e-mail hoặc điện thoại. Nhưng các thứ đó dần biến mất. Rất khó giữ liên lạc với mọi người. Và tôi phải dừng nói chuyện với nhiều người vì khoảng cách và khó khăn trong liên lạc.
- Vậy anh còn liên lạc với những người bạn nào từ thời thơ ấu?
- Tôi vẫn còn những người bạn hàng xóm, mà chúng tôi vẫn có thể liên lạc cùng nhau. Chúng tôi vẫn có thể nói chuyện thường xuyên. Và những người bạn trong bóng đá nữa, tôi đã quen bọn họ từ khi còn rất nhỏ. Với những người khác, tôi bắt đầu xây dựng lại mối quan hệ sau nhiều năm. Thật vui khi liên lạc với những người bạn cũ sau nhiều năm xa cách.
- Gương mặt anh rạng rỡ hơn hẳn khi nói về chuyện này nhỉ? Biểu cảm của anh khác hẳn đấy
- Đúng rồi. Thời thơ ấu của tôi ở Argentina rất tuyệt vời. Khi đó chúng tôi cũng sống cùng nhau kiểu khác. Những cậu bé ở Argentina khi đó sống khác với bây giờ nhiều. Thú thực tôi rất thích cuộc sống ngày trước.
- Lautaro Formica quan trọng như thế nào với sự hiện diện của anh ở đội trẻ Argentina?
- Tôi quen Laucha từ Newell's. Anh ấy thuộc lứa 1986 và chúng tôi luôn gặp nhau. Và luôn có sự cạnh tranh giữa lứa 86 và 87, để xem lứa nào giỏi hơn. Lứa của Laucha rất mạnh. Tôi cũng biết em trai của Laucha, Gato. Họ quen cả nhà tôi, và tôi nữa. Laucha luôn được gọi lên các tuyến trẻ Argentina, từ lứa U15. Anh ấy trải qua đủ các tuyến trẻ. Khi tôi chơi cho đội U20 Argentina, họ hỏi anh ấy về tôi. À không, không, khi đó anh ấy chơi cho đội U17 Argentina.
- Ở U17 World Cup năm 2003 ở Phần Lan đúng không?
- Đúng rồi. Vì khi đó họ vừa gặp Tây Ban Nha, còn Cesc Fabregas thì chơi cho Tây Ban Nha.
- Khi đó HLV Tây Ban Nha hỏi HLV Argentina Hugo Tocalli rằng vì sao anh không được triệu tập đúng không? Tocalli như được cảnh tỉnh và bắt đầu tìm hiểu xem Lionel Messi là ai.
- Đúng rồi. Vì Cesc được triệu tập lên U17 Tây Ban Nha, mà cậu ấy với tôi chơi cùng nhau ở đội trẻ Barca. Đó là lý do họ bắt đầu hỏi vì sao tôi không được gọi. Tất cả bắt đầu từ đó. Tôi biết Laucha, và anh ấy giúp tôi hoà nhập nhanh chóng khi tôi lên đội U20 Argentina. Vì lứa U20 Argentina khi đó đã chơi cùng nhau từ lâu và tôi giống như một tân binh. Sự hỗ trợ của Laucha khi đó quan trọng.
- Anh còn liên lạc với Lautaro không?
- Có. Có. Lứa U20 Argentina khi đó rất tuyệt, ở giải Nam Mỹ tại Colombia lẫn giải thế giới ở Hà Lan nữa.
- Điều gì quan trọng nhất với anh về gia đình?
- Mọi thứ. Mọi thứ. Tôi rất may mắn vì có thể dành nhiều thời gian cho gia đình. Vì có những gia đình mà bố mẹ phải làm việc cả ngày, và không được về nhà cho đến tối muộn. Bố mẹ tôi từng phải làm việc vất vả như thế, và về nhà lúc 9h tối rất mệt mỏi. Tôi không chơi đùa bố mẹ nhiều. Nên tôi may mắn vì dành thời gian cho các con gần như cả ngày, có thể đưa đón tụi nhỏ tới trường học, đưa đi đá bóng hoặc các hoạt động khác. Tôi thích dành thời gian cho vợ con và các anh em trai.
- Anh thích làm gì nhất cùng gia đình?
- Tôi thích thức dậy cùng tụi nhỏ sau đó ăn sáng cùng chúng nó. Mặc dù có những lúc tôi tức đến chết với tụi nó (cười). Nhưng tôi thích được thức dậy cùng và đưa đón tụi nhỏ tới trường, rồi dỗ tụi nó ngủ. Tôi thích làm việc đó mỗi ngày.
- Với vợ anh thì sao? Hai vợ chồng có cùng nhau đi xem phim không?
- Sự thực là chúng tôi rất ít khi ra ngoài.
- Ra ngoài rất khó khăn đúng không? Vì mọi người đều biết anh là ai?
- Không. Không. Không hẳn vì tôi là ai mà vì thời gian biểu của tụi nhỏ. Chúng tôi có ba đứa và phải học cách thích nghi thời gian biểu của tụi nó. Sau khi tan trường, tụi nó sẽ tham gia các hoạt động, và vợ chồng tôi sẽ phải trông chừng. Có khi đến 8h30, 9h tối cả nhà mới ăn tối, sau đó đi ngủ. Tụi nó ăn tối xong buồn ngủ ngay, và vợ chồng tôi cũng vậy. Hai đứa chúng tôi mệt đến chết (cười).
- Cũng dễ hiểu nhỉ, bởi vì ở ngoài anh là Lionel Messi, siêu sao bóng đá, người nổi tiếng. Nhưng khi về nhà, anh là bố của Mateo, Ciro và Thiago.
- Thế nên tôi mới nói với anh rằng có tới ba đứa. Thời gian biểu của tôi phụ thuộc vào tụi nó. Tôi thích chơi đùa cùng các con, và dõi theo chúng tham gia các hoạt động vào buổi chiều. Sau đó cả nhà ăn sớm và ngủ sớm. Tôi thích như thế, và tất cả những gì cả nhà tôi thường làm cũng chỉ có vậy. Sự thực là chúng tôi hiếm khi ra ngoài.
- Đây có phải vấn đề không?
- Đúng. Đúng rồi.
- Có khi nào anh than phiền không?
- Có, thỉnh thoảng.
- Chúng ta đều có lúc than phiền nhỉ?
- Đúng, nhưng cũng dễ hiểu thôi. Có ba đứa đôi khi rất phức tạp.
- Các con anh đã hiểu được bố là người nổi tiếng thế nào chưa?
- Thiago và Mateo đều hiểu rồi. Nhưng chúng đón nhận theo cách khác nhau. Ví dụ như Thiago không thích được chú ý. Tính cách của nó rất nhút nhát và không chịu nổi khi được chú ý. Còn Mateo trái ngược, nó chẳng quan tâm nếu mọi người nhận ra nó. Người khác nói gì về nó, nó cũng không để tâm. Thiago nhát hơn nên sẽ khó chịu hơn. Nhưng chúng đều đã hiểu được vấn đề.
- Mối quan hệ giữa anh và bố mẹ của bạn các con anh như nào?
- Chúng tôi may mắn vì ở trong nhóm với những người bố mẹ tuyệt vời. Bắt đầu với Thiago, nó đến trường đầu tiên và làm bạn với những đứa trẻ khác rất đáng mến, và bố mẹ chúng nó cũng rất tuyệt. Mỗi khi các bố mẹ gặp nhau, chúng tôi giao tiếp bình thường. Giờ tôi đã có thêm một đứa nữa tới trường.
- Nổi tiếng như vậy, anh có khó chịu không?
- Có. Tôi biết mọi người luôn nhìn vào tôi. Nhiều lần tôi gặp phải vấn đề điên đầu. Đây cũng là vấn đề chúng ta vừa nói tới, về chuyện hiếm khi ra ngoài. Đôi khi tôi không muốn được chú ý, chỉ muốn đi đây đó và làm những việc bình thường như bao người khác. Chẳng hạn cả nhà tôi muốn được đi mua sắm ở trung tâm thương mại, mà không bị phát hiện ra và không bị bắt chụp ảnh cùng. Có những lúc tôi không muốn điều đó. Gia đình tôi chịu sức ép khi mọi người đều nhìn vào. Có những ngày xấu trời, tôi cũng phát điên và không muốn gặp bất cứ ai ở ngoài. Hầu hết mọi người đều muốn xin chữ ký hoặc xin chụp ảnh, nhưng khi đó tôi không có tâm trạng nào làm vậy. Chuyện đó xảy ra rất nhiều lần với tôi. Đôi khi tôi phản ứng theo cách không tốt. À, không hẳn là không tốt. Mà khi đó người ta chờ đợi tôi sẽ cười nhiều hơn, và bảo tôi cười nhiều hơn. Nhưng, có lúc tôi không muốn làm vậy. Nhưng tôi phải chấp nhận phiền toái đó, không phàn nàn gì cả.
- Anh cũng thích nhận được tình cảm của người hâm mộ chứ?
- Đúng. Tất nhiên rồi. Đôi khi tôi muốn không bị chú ý, nhưng khi mọi người gặp tôi và nói lời hay ý đẹp, tôi cũng rất vui. Tôi may mắn vì đi đâu mọi người cũng nhận ra, chú ý tới tôi và nói tốt với tôi. Họ chụp ảnh cùng cũng rất hay.
Trở lại vấn đề về nhóm các phụ huynh, tôi lại vừa gia nhập một nhóm nữa. Tôi rất thích nói chuyện với những người không quan tâm tới bóng đá, và chúng tôi chỉ nói đến những vấn đề khác.
- Anh thường nói chuyện gì với các bạn?
- Chúng tôi nói đủ chuyện, cũng như bình thường thôi. Chúng tôi nói về bóng đá, về cuộc sống và những vấn đề về đại dịch vì nó ảnh hưởng tới mọi mặt của cuộc sống, và mọi nơi trên thế giới.
- Anh cảm thấy thế nào khi những người bạn "bình thường" của anh gặp vấn đề với Covid-19 ở Tây Ban Nha hoặc Argentina?
- Dĩ nhiên tôi thấy buồn, càng buồn hơn khi bạn bè hoặc người thân rơi vào tình cảnh đó. Tôi không thích tình hình hiện tại, không chỉ với các bạn tôi, mà với cả thế giới. Nạn nghèo đói vẫn hoành hành khắp thế giới, đặc biệt là với những người đang phải chịu cảnh dịch bệnh. Tôi thấy được tận mắt những khó khăn đó. Tôi hiểu nỗi khổ của họ, vì trước kia tôi cũng không được như bây giờ. Nhưng đưa ra quan điểm về khía cạnh này không đơn giản, vì mọi người sẽ nói rằng: "Anh nói thế nhưng có hiểu chúng tôi thế nào đâu". Không dễ dàng gì. Nhưng tôi hiểu tình cảnh đang xảy ra ở Argentina và Tây Ban Nha - nơi tôi đang sống và tận mắt chứng kiến. Tôi cũng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, giống như mọi người. Nhưng tôi phải nói chuyện trên một góc nhìn khác, rất khó để bày tỏ quan điểm của tôi.
- Thuở nhỏ gia đình anh không nghèo đói, nhưng thuộc tầng lớp hạ trung lưu, nên anh hiểu được những khó khăn như vậy?
- Tôi không thiếu một thứ gì, vì bố tôi phải làm lụng cả ngày. Bố tôi hiếm khi ở nhà, để đảm bảo nhà tôi không thiếu một thứ gì. Bố phải làm thêm giờ, và thêm việc. Nhưng có những người bạn tôi phải sống nghèo khó, chẳng có gì ăn, không có điện, chẳng có nước. Tôi có thể thấy tình cảnh ấy từ khi còn nhỏ.
- Vì sao anh vẫn giữ được cá tính Argentina mạnh mẽ dù xa đất nước này từ nhỏ?
- Tôi không biết nữa, có lẽ vì lý do tôi vừa nói lúc nãy. Tôi ra đi khi còn nhỏ, nhưng một phần trong tôi chưa bao giờ rời đi. Những gì xảy ra với tôi đều liên quan tới Argentina. Gia đình, họ hàng và bạn bè tôi đều vẫn còn ở đó.
- Nhưng điều gì thôi thúc anh vẫn thường trở lại Argentina?
- Tôi không biết phải giải thích như nào. Tôi thích trở về Rosario và gặp gỡ người thân. Tôi muốn về đó, làm bữa tiệc thịt nướng và ăn uống cùng gia đình, bạn bè. Có lẽ vì tôi đã ra đi khi còn quá trẻ, chưa có cơ hội thưởng thức hết những điều thú vị từ đất nước, từ gia đình và bạn bè. Điều đó thôi thúc tôi trở lại. Cũng một phần là do những chuyến đi của tôi về Argentina đều rất ngắn ngày.
- Có phải ngôi nhà của anh ở Arroyo Seco thôi thúc anh trở lại hai, ba lần mỗi năm?
- Gia đình và bạn bè tôi đều ở đó. Cũng có những lúc đại gia đình tôi đi du lịch cùng nhau khắp Argentina. Gia đình của vợ tôi cũng sinh sống khắp Argentina. Tôi có rất nhiều kỷ niệm với Rosario và Arroyo Seco. Chỉ cần trở về đó, là kỷ niệm cũng ùa về theo.
- Khi còn là học sinh, thành tích của anh thế nào?
- Sự thực là tôi không thích học, và gặp vấn đề với việc học, nhưng tôi luôn cư xử lễ phép.
- Anh học hết lớp bảy ở Rosario đúng không?
- Đúng rồi
- Còn lên cấp ba anh học ở Tây Ban Nha?
- Tôi tốt nghiệp cấp ba ở Tây Ban Nha. Việc học khó khăn lắm, và tôi không có hứng thú. Nhưng tôi vẫn vượt qua được.
- Chúng ta đã nói về bữa tiệc thịt nướng, vậy anh nấu nướng giỏi không?
- Thực ra là không giỏi lắm. Tôi có thể phụ bếp, nhưng không hẳn là đầu bếp cho món tiệc thịt nướng. Tôi thích công việc hỗ trợ hơn.
- Mọi người gọi anh là Leo hay Lio?
- Đáng lẽ là Lio, nhưng sau này mọi người gọi thành Leo. Mẹ tôi sẽ giết tôi mất, nhưng giờ mọi người đều gọi là Leo mất rồi.
- Anh làm thế nào để nuôi bộ râu như thế?
- Khi đó tôi có hợp đồng với Gillette, và họ muốn tôi cạo râu nhiều nhất có thể. Vì thế tôi cạo râu rất nhiều, nhưng khi hết hợp đồng, tôi cũng ngừng cạo. Sau đó tôi để bộ râu như vậy. Và tôi nghĩ ở Copa America 2016 tại Mỹ, rất nhiều cầu thủ bạn tôi đều để râu như vậy. Nên tôi giữ nguyên. Có lẽ một lúc nào đó tôi sẽ thấy mệt mỏi và lại cạo nó đi. Giống như tóc, tôi từng để dài. Nhưng khi thấy phiền, tôi cắt đi.
- Anh chọn quần áo như thế nào?
- Quần áo của tôi do vợ tôi Antonela chọn. Tôi không chú trọng quần áo lắm, chẳng có sở thích đặc biệt. Tôi không quan tâm lắm, cứ bình thường là được.
- Tại sao mọi người đều nói thích nhất món bít tết do mẹ anh làm?
- Tôi không biết nữa, có lẽ vì mẹ tôi rới nước sốt lên đó. Tôi đã ăn nhiều loại bít tết hảo hạng, nhưng ngon nhất vẫn là những bữa đầu tiên tôi được ăn ở nhà. Có lẽ vì tôi luôn nói bít tết mẹ tôi làm ngon nhất, nên mọi người ăn rồi cũng nghĩ vậy. Có thể đấy là lý do. Vì tôi ăn bít tết nhiều nhất do mẹ tôi làm, và nước sốt ở những chỗ khác không giống như thế.
- Ai là đầu bếp chính cho bữa tiệc thịt nướng của gia đình anh?
- Thường là bố tôi. Khi cả nhà quây quần bên nhau, bố tôi sẽ chịu trách nhiệm món này. Còn tôi chỉ le ve thôi.
- Anh có dùng điện thoại di động nhiều không? Và có rành về công nghệ không?
- Cũng như mọi người, tôi dùng điện thoại rất nhiều, lúc nào cũng vậy. Đôi khi tôi dùng quá nhiều, và chiếm thời gian những việc khác. Đôi khi tôi nhận ra mình dành quá nhiều thời gian lướt điện thoại mà thực tế chẳng có ý nghĩa gì. Sau đó tôi trễ nải việc khác. Nhưng chuyện này đều xảy ra với chúng ta ngày nay.
- Anh có ngồi xem bóng đá nhiều không?
- Tôi xem rất nhiều, và xem các giải đấu khác nữa. Tôi muốn biết được kết quả mới nhất của các đội.
- Anh có tìm hiểu về chiến thuật không?
- Tôi xem bóng đá với tư cách một khán giả hơn là học hỏi chiến thuật.
- Ngay cả với Champions League à?
- Đúng thế. Trước mỗi trận đấu, tôi sẽ tìm hiểu về lối chơi của đối thủ. Nhưng khi xem bóng đá, tôi không phân tích chiến thuật mà chỉ thưởng thức.
- Anh có ám ảnh với chiến thuật không?
- Tôi thích nghiên cứu đối thủ, học cách gây áp lực và tận dụng điểm yếu của họ ở đâu. Dù chúng tôi có các CLB và những chuyên gia, tôi vẫn muốn tự quan sát và chiêm nghiệm.
- Anh có háo hức khi sắp thi đấu ở Copa America?
- Có chứ. Cả đội chúng tôi đều nóng lòng dự giải này. Lần gần nhất giải không diễn ra vì Covid-19, vì thế chúng tôi càng háo hức hơn. Copa America lần này rất đặc biệt vì sẽ không có khán giả. Nhưng, tôi vẫn muốn dự giải thêm lần nữa.
- Cup Nhà vua 2021 là danh hiệu thứ 35 của anh với Barca, vì sao anh vẫn khao khát danh hiệu đến vậy?
- Mỗi khi thi đấu, tôi đều hướng tới chiến thắng và cố gắng đoạt mọi danh hiệu có thể. Cup Nhà vua vừa qua đặc biệt vì Barca trải qua gần hai năm không có danh hiệu nào. Phòng thay đồ cũng có thêm nhiều cầu thủ trẻ và chiếc Cup Nhà vua này giống như bước ngoặt với họ, rất quan trọng. Trên hết, tôi cũng muốn chiến thắng và đoạt danh hiệu, càng nhiều càng tốt.
- Tại lễ mừng Cup Nhà vua, anh cảm thấy thế nào khi đồng đội luân phiên xin chụp ảnh cùng riêng anh?
- Trải nghiệm đó rất đẹp. Rất nhiều cầu thủ đi lên từ con số 0 cũng sẽ cảm thấy tương tự. Tôi hiểu được điều đó vì tôi cũng từng chẳng có gì trong tay. Khi đó tôi cũng muốn chụp ảnh cùng các anh lớn trong đội, vì chúng tôi đã đoạt thêm một danh hiệu. Kỷ niệm đó rất đẹp.
- Anh còn niềm đam mê nào chưa tiết lộ không?
- Không, không, chẳng có gì đặc biệt cả. Tôi thích chơi quần vợt lồng (paddle tennis).
- Lối chơi của anh là gì?
- Chỉ là chuyền bóng thôi. Tôi chủ yếu chơi cùng Pepe Costa (cố vấn của Messi). Anh ấy chơi rất tốt. Tôi chạy nhiều còn anh ấy dứt điểm. Chúng tôi không chơi nhiều, khoảng ba ngày mỗi trận.
- Anh có thích chơi bóng cùng những chú chó không?
- Tôi thích chó và nuôi một con tên là Hulk. Bố con tôi thường cho nó chơi quả bóng. Ciro thích Hulk lắm. Việc đầu tiên đứa nhỏ làm khi ngủ dậy, hoặc trước khi ngủ, là chào Hulk và chơi đùa cùng nó. Antonela và Ciro cuồng chó nhất, nhưng tôi cũng thích chó đấy.
- Ở Rosario, anh có nuôi chó không?
- Ở đâu tôi cũng nuôi chó. Vợ chồng tôi đều thống nhất điều đó, vì chúng tôi đều từng tự nuôi chúng. Không có vấn đề gì cả.
- Nhà anh có một phòng treo đủ những chiếc áo của các danh thủ mà anh từng đổi áo với họ. Anh tiếc nuối khi không có được áo của ai nhất?
- Tôi chỉ bắt đầu đổi áo với đối thủ khi tôi già đi một chút, còn trước đó tôi không để ý tới chuyện này. Anh trai Matias của tôi ở Argentina thường xuyên sưu tầm những vật dụng khi tôi bắt đầu thi đấu. Tôi tiếc vì đã không xin đổi áo với những cầu thủ tôi đã đấu khi còn trẻ, khi mới bắt đầu sự nghiệp. Chẳng hạn như Ronaldo và Roberto Carlos của Brazil, những cầu thủ tôi đã đụng độ nhưng chưa có áo của họ. Giờ tôi rất muốn có áo của họ. Có thể tôi bỏ lỡ ai đó nữa, nhưng dù sao tôi cũng có áo của hầu hết danh thủ rồi.
- Và chắc anh sẽ khó xử lắm khi phải từ chối một cầu thủ nào đó xin áo anh, vì anh đã hứa cho cầu thủ khác rồi?
- Chuyện đó xảy ra rất nhiều. Tôi luôn đổi áo với đối thủ, trừ khi giận quá và rời khỏi sân ngay lập tức. Nhưng tôi thường đổi áo lắm.
- Anh có tự hào không khi được đối thủ xin đổi áo?
- Có, dĩ nhiên rồi. Đấy cũng là một cách để trò chuyện với nhau dễ hơn. Hành động đó rất hay.
- Anh cảm thấy thế nào khi người ta nhắc đến Argentina là nghĩ ngay đến anh?
- Điều đó thật điên rồ, nhưng cũng khiến tôi rất cảm động vì đi đâu cũng được mọi người biết đến và đối xử tốt, như tôi đã nói. Tôi đều cảm thấy vui khi mọi người biết đến tôi qua các trận bóng, hay qua tivi.
- Điều điên rồ nhất mà một CĐV từng làm với anh là gì?
- Anh biết đấy, trí nhớ của tôi không tốt lắm. Nếu anh nhắc lại cho tôi vài kỷ niệm thì tôi nhớ đấy.
- Có một cô gái từng nhảy từ trên khán đài xuống sân, anh nhớ chứ?
- À đúng rồi, năm 2007.
- Có một lần anh tới Saudi Arabia, và bị một người gần như chĩa súng vào mặt ở sân bay nữa, anh nhớ không?
- Gã đó điên thật, tôi rất sợ. Nhưng gã đó không cố ý và không nhận ra hành động của mình.
- Cuối cùng, anh muốn nhắn nhủ gì với người Argentina không?
- Tôi luôn muốn nói điều này với mọi người, rằng tôi rất biết ơn cách mọi người đối xử với tôi. Tôi biết người Argentina rất yêu mến tôi, dù chúng ta đang trải qua những năm tháng khó khăn, cũng như vấn đề dịch bệnh. Điều đó cũng ảnh hưởng lớn tới thế giới, và với chúng tôi nữa. Hy vọng chúng ta có thể bước tiếp, và cùng nhau xây dựng đất nước, cũng như đem về thành công cho đội tuyển Argentina.
- Chúng tôi muốn tặng anh quả bóng da này để kỷ niệm 25 năm thành lập báo Ole. Quả bóng là của anh, và của các con anh nữa.
- Tụi nhỏ làm tôi điên cả đầu vì suốt ngày chúng chỉ thích chơi trong nhà. Chúng có sân bóng riêng nhưng chỉ thích đá trong nhà thôi. Sau gia đình, dĩ nhiên bóng đá là đam mê lớn nhất của tôi.
Xuân Bình (theo Ole)