- Làm sao anh có thể sống như một người bình thường? (Tiền đạo Julian Alvarez, Man City).
- Tôi luôn cố gắng làm mọi thứ theo cách bình thường, như tận hưởng cuộc sống cùng gia đình và người thân. Tôi thích đón các con đi học về, chơi cùng chúng ở công viên hay quảng trường. Tôi đã quen những việc này từ khi bắt đầu sự nghiệp. Làm người nổi tiếng cũng tốt vì tôi thấy được tình cảm của mọi người dành cho tôi lớn dần. Có những lúc tôi không muốn mọi người chú ý đến mình, nhưng tôi cố gắng cư xử bình thường. Sống thật với bản thân dễ dàng hơn nhiều so với diễn.
- Đội tuyển Argentina có ý nghĩa thế nào đối với anh? (Hậu vệ Lisandro Martinez, Man Utd).
- Đội tuyển là số một, và tôi luôn thể hiện tình cảm với đội tuyển trong suốt sự nghiệp. Có những lúc tôi đạt phong độ cao cùng Barca, vô địch Champions League và giành nhiều giải thưởng cá nhân, nhưng gặp khó khăn cùng đội tuyển. Khi đó mỗi lần tập trung, tôi và gia đình lại bị dằn vặt. Tôi luôn muốn chơi cho đội tuyển, không ngừng từ bỏ giấc mơ vô địch. Ước mơ đã thành hiện thực khi vô địch World Cup 2022, và tôi không thể quên những gì đã qua, ngay cả khi phải trải qua đắng cay. Trải nghiệm ấy rất đặc biệt.
- Anh sẽ chơi bao lâu nữa cùng đội tuyển? (Tiền vệ Exequiel Palacios, Bayer Leverkusen).
- Tôi không biết. Sau chức vô địch World Cup 2022, tôi chỉ đang tận hưởng từng khoảnh khắc. Về lý thuyết, tôi đã lớn tuổi và không còn nhiều thời gian. Nhưng tôi chỉ nghĩ ngắn hạn, như lúc này là trải nghiệm với tư cách nhà vô địch Nam Mỹ và thế giới.
- Vì sao anh có thể kiến tạo cho tôi trong trận gặp Hà Lan tại World Cup 2022? Anh có nhìn thấy hay nghe thấy tôi không? (Chạy cánh phải Nahuel Molina, Atletico Madrid).
- Tôi nhìn thấy, và biết cậu ấy vẫn chạy về trước. Khi đó, tôi cảm thấy quyết định tốt nhất là chuyền cho cầu thủ chạy cánh đang lao lên, mà không biết là ai. Tôi nghĩ đường chuyền như thế sẽ gây bất ngờ cho toàn bộ hàng thủ đối phương. Tôi không nghe thấy Molina gọi, nhưng tôi nhìn thấy.
- Năm ngoái ở Paris, anh đã thử làm món thịt nướng trên chiếc vỉ to chưa? (Tiền đạo cánh Angel di Maria, Benfica).
- Tôi không thích nướng thịt, nhưng đã làm thử một vài lần. Có lúc ở một mình, không có lựa chọn nào khác, tôi phải tự làm.
- Công thức nào giúp anh thi đấu ở đỉnh cao lâu đến vậy? (Hậu vệ trái Nico Tagliafico, Lyon).
- Tâm lý, sự kiên trì và đức hy sinh đã giúp tôi đạt được mọi thứ trên khía cạnh cá nhân lẫn tập thể. Tôi đã có những đức tính đó từ nhỏ. Tôi biết phải làm gì để hoàn thành mục tiêu, và luôn cố gắng cật lực để đạt được điều đó. Có lúc tôi thành công, nhưng cũng có lúc thất bại. Dù thế nào tôi cũng tập trung từ khi bắt đầu mùa giải, cố gắng cải thiện bản thân mỗi ngày. Tôi cũng may mắn vì không gặp nhiều chấn thương trong sự nghiệp.
- Tôi chỉ muốn cảm ơn Messi vì nếu không có anh, chúng ta đã không thể vô địch thế giới. Và tôi cũng biết ơn vì sự cởi mở, lòng tin và những lời nói của anh dành cho tôi. Tôi yêu mến Messi và anh là người bạn tốt của tôi. (Tiền vệ Rodrigo de Paul, Atletico Madrid).
- Tôi đặc biệt chơi thân với De Paul, và cậu ấy cũng giúp đỡ tôi rất nhiều. Có thời gian tôi không chơi cho đội tuyển, và khi quay lại tôi thấy nhiều đồng đội mới. Lúc đó tôi không tự tin lắm vì chưa biết nhiều về họ, trong khi tụi nó đều biết nhau từ trước vì cùng lứa. De Paul đã giúp tôi hòa nhập với nhóm cầu thủ này.
Các đồng đội đều nói muốn vô địch World Cup để thấy tôi đạt được giấc mơ. Tôi từng chơi một trận chung kết năm 2014, nhưng thất bại, cũng như tại Copa America hai năm sau đó. Lúc đó đội hình Argentina có nhiều điểm chung với lứa hiện tại. Tôi chỉ tiếc vì khi đó chúng tôi không thể vô địch. Lứa hiện tại có nhiều chàng trai lớn lên đã xem tôi thi đấu, và tụi nó đều muốn những điều tốt đẹp nhất với tôi.
Tôi từng bị chỉ trích nhiều ở Argentina, nhưng họ đã bảo vệ tôi đến cùng, chiến đấu với người khác để trợ giúp tôi. Tôi cảm ơn những chàng trai đã chiến đấu vì tôi, và tôi biết sau này hầu hết cầu thủ sẽ phải trải qua khoảnh khắc bị chỉ trích vào lúc nào đó.
- Sau cú đá luân lưu quyết định của Gonzalo Montiel tại chung kết World Cup 2022, tôi là người đầu tiên quay sang ôm Messi. Anh đã nói: "Cảm ơn cậu, tôi yêu các cậu lắm". (Tiền vệ phòng ngự Leandro Paredes, PSG).
- Khoảnh khắc đó xúc động khiến tôi không biết nói thế nào. Danh hiệu này có ý nghĩa với tôi cũng như gia đình và bạn bè. Tôi đã trải qua nhiều kết quả tồi tệ với đội tuyển, nhưng có thể khép lại sự nghiệp với danh hiệu lớn nhất. Điều đó mới tuyệt vời làm sao. Tôi yêu toàn đội rất nhiều. Có thể tôi chơi thân hơn với vài cầu thủ, nhưng tình cảm và sự tôn trọng của tôi dành cho toàn đội không khác gì nhau.
- Anh cảm thấy thế nào khi Montiel sút luân lưu quyết định? (Trung vệ German Pezzella, Real Betis).
- Lúc đó tôi khá thoải mái, vì chúng tôi được phép sút hỏng một lần nữa. Nhưng tôi kỳ vọng Montiel sẽ ghi bàn để chiến thắng. Cảm giác bồn chồn lo lắng và vỡ òa hạnh phúc chỉ cách nhau một khoảnh khắc. Điều đó thật đáng nhớ. Tôi luôn nói rằng mọi thứ phụ thuộc vào Chúa. Và Chúa đã quyết định Argentina vô địch. Tôi đã cảm ơn Chúa vì những gì tôi đã đạt được trong bóng đá.
- Anh có phải con người không? Và anh có biết đã đạt được những thành tựu lớn thế nào không? (Tiền đạo Paulo Dybala, Roma).
- Trước mỗi mùa giải, tôi luôn đặt mục tiêu thắng mọi trận đấu, giành trọn danh hiệu. Sau đó, tôi không thể đánh giá thấp những gì đã đạt được. Sau này khi giải nghệ, tôi sẽ cảm thấy những gì đã đạt được còn đáng quý hơn nhiều. Cảm giác vô địch thế giới sẽ tồn tại vĩnh viễn.
- Anh có lo trận chung kết với Pháp là trận cuối cùng của anh cho đội tuyển không?
- Tôi không nghĩ về viễn cảnh đó. Tôi tận hưởng từng khoảnh khắc tại World Cup vừa qua, như những trải nghiệm đầu tiên. Nếu Argentina không vô địch, tôi đã không ở đội tuyển nữa. Bởi toàn đội sẽ bị chỉ trích và lần này tôi không còn đủ mạnh mẽ để tiếp tục. Sau khi vô địch, tôi lại không thể rời đi. Tôi phải tận hưởng cảm giác này. Chúng tôi đã trải qua những thời khắc khó khăn như thua trận đầu tiên, hay phải đá luân lưu với Hà Lan. Trải nghiệm đó giúp toàn đội mạnh mẽ hơn. Khi Pháp gỡ hòa, tôi vẫn tin Argentina sẽ đoạt danh hiệu. Tôi biết chắc điều đó sẽ xảy ra.
- Anh thường nghĩ gì khi trải qua thời gian khó khăn nhất ở đội tuyển? (Tiền vệ phòng ngự Guido Rodriguez, Real Betis).
- Trong thời khó khăn, nhiều người đã chỉ trích đội tuyển nên tôi luôn thấy áp lực mỗi khi trở về thi đấu. May mắn là không khí tiêu cực ấy không xảy ra ở Barca, nên tôi lấy lại được sự lạc quan mỗi khi trở về chơi cho CLB. Gia đình tôi đã chịu nhiều chỉ trích và có lúc mọi chuyện đi quá giới hạn khiến cả nhà đều đau khổ.
Tôi chưa từng khóc vì đội tuyển, nhưng có những lúc tôi rất đau lòng. Copa America 2016 và những giải đấu trước đó, tôi luôn nghĩ bản thân có thể đoạt danh hiệu. Dù đạt mọi danh hiệu cùng Barca, khi đó tôi chưa thành công với đội tuyển.
- Anh cảm thấy thế nào khi người hâm mộ chờ đợi đội tuyển trở về từ Qatar?
- Những gì người Argentina đã làm thật điên rồ. Khi nhìn thấy ảnh mọi người quây kín quảng trường Obelisk, toàn đội sẽ không thể nào quên khoảnh khắc lịch sử này. Tôi may mắn vì có thể chia sẻ niềm vui với các con trai. Thiago từng nói rằng: "Tại sao người ta lại vùi dập bố ở đội tuyển?". Nhưng sau chức vô địch này, nó đã hiểu mọi chuyện thật tuyệt vời.
Sau khi trở về Argentina, tôi thấy người hơi sốt. Vài ngày sau tôi thực sự mệt mỏi nhưng lại không cảm thấy gì khác ngoài hạnh phúc.
- Anh kỳ vọng gì ở Inter Miami?
- Tôi hạnh phúc với quyết định này, và háo hức trước thử thách mới. Tâm trí tôi sẽ không thay đổi khi chơi bóng ở Mỹ, và tôi sẽ cố gắng trình diễn tốt nhất có thể.
- Anh muốn được mọi người nhớ đến như thế nào?
- Tôi muốn mọi người ghi nhớ những gì tôi đã làm được. Tôi để lại một thông điệp rõ ràng là hãy chiến đấu vì ước mơ và mục tiêu của bạn. Và hơn hết, tôi cũng muốn mọi người nhớ đến tôi như một người bình thường, chất phác.
Xuân Bình (theo Ole)