- Bài học đáng nhớ nhất mà anh nhận được khi còn nhỏ từ bố mẹ là gì?
- Tôi sống trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động. Bố tôi phải làm việc cả ngày, và cả nhà sống trong một khu phố bình thường. Nhưng tạ ơn Chúa, nhà tôi không thiếu bất cứ thứ gì. Bố mẹ đã dạy cho tôi sự tôn trọng người khác và khiêm nhường. Tôi đã lớn lên cùng những bài học này. Khi đến Barca năm 13 tuổi, tôi cũng tìm thấy những bài học tương tự ở La Masia.
- Neymar đã đề nghị anh khoác áo số 10 khi tới PSG, tại sao anh từ chối?
- Số 10 thuộc về Neymar. Tôi là tân binh và đến đây để hỗ trợ đội bóng. Tôi đã biết trước Neymar sẽ làm vậy, vì tôi hiểu cậu ấy. Hai anh em đã có thời gian dài thi đấu ở Barca và làm bạn của nhau. Tôi sẽ thấy công bằng hơn nếu Neymar vẫn giữ áo số 10. Đó là lý do tôi lấy số áo khác, và tôi thích số 30.
- Trong trận đấu với Man City tại Parc des Princes, anh đã nằm làm hàng rào chống sút phạt. Có người nói rằng: "Messi không cần phải làm thế". Anh nghĩ sao?
- Chúng tôi cần phải làm thế. Chúng tôi đều khát khao chiến thắng và khi ấy không có ai nằm rào. Tôi ở gần đó và quyết định nằm xuống. Thực ra điều này chẳng có gì. Tất cả chúng ta đều cần phải cống hiến thứ gì đó để đạt được kết quả mong muốn.
- Là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử, nhưng anh luôn từ chối coi mình là người giỏi nhất. Bây giờ anh có nghĩ khác không, khi đã có bảy Quả Bóng Vàng?
- Tôi chưa bao giờ nói mình giỏi nhất, thậm chí chưa từng nghĩ đến hay cố gắng làm quen với nhận xét này. Tôi chỉ cần nằm trong số những cầu thủ giỏi nhất thế giới là đủ. Điều này trước đây tôi không bao giờ có thể tưởng tượng nổi, và cũng không dám mơ ước như thế. Nhưng, tôi không biết phải nói thế nào để không bị hiểu sai. Không phải tôi không quan tâm, nhưng tôi không coi trọng việc là cầu thủ giỏi nhất hay không. Nếu là người giỏi nhất hay không, điều đó cũng chẳng thay đổi được bất cứ điều gì với tôi. Tôi cũng chưa bao giờ cố gắng để thành cầu thủ hay nhất.
- Năm 10 tuổi, làm sao anh biết mình bị thiếu một loại hormone tăng trưởng? Anh đón nhận tin đó như thế nào?
- Tôi đã nhớ mình đi kiểm tra sức khoẻ cùng mẹ trong một, hai tiếng. Khi phát hiện ra mình gặp vấn đề này, phải nói rằng tôi không cảm thấy gì đặc biệt. Không rõ có phải do tôi còn nhỏ nên không hiểu chuyện. Họ đã cho tôi biết về phương pháp điều trị, đó là tôi phải tiêm hàng ngày. Một mũi ở đùi, và mũi thứ hai ở đùi bên kia. Quá trình điều trị không ngăn cản tôi làm bất cứ điều gì. Tôi có thể tiếp tục chơi bóng và sống như cũ. Vì vậy, tôi đã vượt qua.
- Khi đó, có bao giờ anh nghĩ rằng sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp của anh có thể bị đe doạ không?
- Không bao giờ. Tôi vẫn tiếp tục làm những thứ mà tôi vẫn làm, tất nhiên là tôi phải vượt qua cuộc điều trị này đã. Điều đó đã trở thành chuyện bình thường trong cuộc sống của tôi. Có những hôm tôi đến nhà bạn chơi và mang theo những mũi tiêm mà tôi cần tiêm. Chúng phải được bảo quản trong điều kiện lạnh, nên tôi đặt chúng vào tủ lạnh nhà bạn ngay khi đến. Mọi người cũng đều biết rằng mỗi tối, tôi sẽ phải tiêm thuốc. Vì thế quá trình điều trị không có gì khó khăn.
- Năm 2000, gia đình anh không thể chi trả việc điều trị. Và anh đã rời Argentina để thử vận may ở Barca. Anh có cảm xúc gì khi rời Rosario, rời một phần gia đình và bạn bè ở tuổi 13?
- Tôi vẫn luôn quan tâm đến quá trình điều trị, nhưng lúc đó nó bắt đầu quá tốn tiền. CLB Newell's đã nói rằng họ sẽ giúp đỡ gia đình tôi, nhưng cuối cùng họ không cho chúng tôi tiền. Tình hình rất phức tạp. Sau đó, cơ đội chuyển tới Barcelona đã xuất hiện. Tôi nhớ rất rõ ngày gia đình tôi rời đi và chia tay những người thân thiết. Khoảnh khắc đó rất xúc động và cả nhà tôi đã sống cùng nhau trọn đời ở đó. Mặc dù rõ ràng là tôi muốn sang Barcelona, nhưng rất khó để chia tay Rosario.
Khi mới chơi cho Barca, tôi bị gãy chân, và không thể thi đấu trong ba tháng. Mẹ cùng một người anh trai và em gái tôi cũng phải về Argentina. Gia đình phải xa nhau khiến mọi chuyện càng khó khăn. Nhưng tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ trở lại Argentina. Tôi chưa từng nghĩ sẽ trở lại Rosario. Năm đầu tiên của tôi ở Barcelona rất phức tạp. Vài tháng đầu tiên tôi cũng không thể thi đấu vì giấy tờ chuyển nhượng của tôi không được Newell's gửi tới nơi. Tôi có thể tập luyện nhưng không thể thi đấu.
- Anh có nghĩ mình là hình mẫu của mọi người không?
- Tôi không biết mình có phải một hình mẫu không. Tôi không thích mình trở thành hình mẫu, hay đưa ra lời khuyên cho người khác. Tôi đã phải chiến đấu cho giấc mơ của mình. Lúc đầu, tôi muốn thành cầu thủ chuyên nghiệp. Sau đó tôi cố gắng vượt lên chính mình và hoàn thành mục tiêu mới qua từng năm. Điều đó cũng phụ thuộc vào may mắn, vào Chúa nữa. Tôi nghĩ Chúa đã chọn để những điều này xảy ra với tôi.
- Trong trận gặp Arsenal ở vòng 1/8 Champions League năm 2011, anh ghi một bàn bằng cách gẩy bóng qua vai thủ môn Almunia rồi mới sút. Có phải anh thường xuyên lặp lại bàn thắng như thế trong buổi tập không, hay do bản năng.
- Không, bản năng của tôi là thế. Rất khó chuẩn bị cho những bàn thắng như thế trong các buổi tập mỗi ngày. Tình huống như thế không thường xuyên xảy ra. Tôi luôn cố gắng tập luyện và tiến bộ mỗi ngày, nhưng bàn thắng như thế đến theo cách tự nhiên. Tôi chưa từng thay đổi lối chơi, từ khi còn rất trẻ. Một số pha xử lý đến với tôi một cách tự nhiên, tuỳ vào điều kiện trận đấu. Hôm đó, tôi cảm thấy tâng bóng qua thủ môn là cách tốt nhất để ghi bàn, nên tôi đã làm theo cách đó.
- Nhiều bàn thắng của anh được ghi nhớ bởi vẻ đẹp, như pha vượt qua Jerome Boateng để ghi bàn vào lưới Manuel Neuer ở trận gặp Bayern Munich tại bán kết Champions League năm 2015. Vẻ đẹp của bàn thắng có quan trọng với anh không?
- Không, tôi không có vấn đề gì khi ghi những bàn xấu xí. Một tiền đạo có nhiều cách tiếp cận bàn thắng khác nhau. Tôi không phải tiền đạo, nhưng thường chơi tấn công ở vị trí cao. Đó là lý do vì sao tôi ghi được những bàn không giống nhau.
- Mọi người nói anh nhút nhát và ít nói. Anh có nghĩ mọi người không hiểu về anh không?
- Tôi có thể là một người khác khi ở bên những người tôi cảm thấy tin tưởng, như bạn bè và gia đình. Ngoài mối quan hệ với những người thân này, tôi càng nhát và khó cảm thấy thoải mái. Ít nhất thì tôi cũng mất nhiều thời gian hoà nhập hơn. Nhưng mọi người xung quanh đều thấy tôi là người bình thường. Khi có tâm trạng tốt, tôi cố gắng tận hưởng từng khoảnh khắc.
- Anh từng bị chỉ trích ở Argentina vì thiếu tố chất lãnh đạo. Mọi người cũng so sánh anh với Diego Maradona quá cố - người có cá tính mạnh mẽ. Anh có đau lòng vì điều đó không?
- Không. Không. Tôi trân trọng điều đó. Tôi chưa từng so sánh mình với chú Diego, và cũng không quan tâm đến những so sánh như thế. Còn những lời chỉ trích đã gây phiền nhiễu cho tôi nhiều lần trước đây. Tôi đã phải trải qua những thời gian thực sự khó khăn với đội tuyển, nhưng không phải vì những lời chỉ trích liên quan đến bóng đá. Tôi từng bị công kích ở các sân vận động vì lý do không liên quan tới bóng đá.
- Lúc nào anh cũng có vẻ rất bình tĩnh. Đã bao giờ anh nổi giận trong phòng thay đồ, hay trên sân chưa? Anh có nhớ lần cuối cùng mình mất bình tĩnh là khi nào không? Với ai và vì lý do gì?
- Đúng là đôi khi tôi cũng tức giận. Nhưng tôi sẽ không tiết lộ những gì xảy ra trong phòng thay đồ. Chuyện gì xảy ra ở đó, chỉ dừng lại ở đó. Mối quan hệ giữa mọi người trong đội tạo ra sức mạnh của toàn đội. Chúng tôi nổi giận với nhau là một cách để tiến bộ. Tôi và các cầu thủ khác đều có thể nổi giận. Nhưng khi cả đội đoàn kết và hướng tới mục tiêu chung, thì việc một người nổi giận không phải vấn đề mà ngược lại, điều đó giúp chúng tôi tiến lên phía trước.
- Làm đồng đội của Messi có dễ không?
- Tôi phải hỏi những người khác. Tôi không biết dễ hay không. Những người hiểu tôi sẽ biết tôi như thế nào. Còn những người chưa biết tôi sẽ học cách làm quen từng chút một. Những cầu thủ trẻ nhất có thể cảm thấy khó khăn hơn. Nhưng một khi họ đã hiểu tôi, họ sẽ rất thoải mái.
- Đối với anh, sự tự do hoàn hảo là gì?
- Trên sân, tôi luôn có quyền tự do di chuyển theo ý muốn mà không cần bám theo một vị trí cố định. Mọi HLV đã chơ phép tôi di chuyển tự do, ở những nơi mà tôi có thể gây nguy hiểm cho đối thủ. Ngoài sân cỏ, sự tự do của tôi là khi dành thời gian cho gia đình, cho vợ con. Tôi luôn tận hưởng thời gian đó.
- Chúng tôi thường có cảm giác anh đang cô lập mình ở một trạng thái căng thẳng?
- Tôi không cảm thấy như thế ở thời điểm này của sự nghiệp. Tôi đã chơi bóng nhiều năm rồi. Tôi không biết mình đã bao giờ cảm thấy áp lực chưa. Nói đúng hơn đó là cảm giác phải cam kết đạt được kết quả gì đó vào thời điểm cụ thể. Nhưng tôi luôn thích sống và đối mặt với áp lực.
- Trong trận chung kết Champions League 2009, anh dù nhỏ con nhưng đã đánh đầu ghi bàn vào lưới gã khổng lồ Edwin van der Sar?
- Vào thời điểm đó, bàn thắng đến như này. Xavi chuyền cho tôi vì anh ấy biết dù tôi thấp, tôi vẫn có thể đánh đầu được. Xavi đã thấy tôi đánh đầu nhiều trong buổi tập, và hai anh em cũng nói chuyện nhiều về điều đó trong phòng thay đồ. Nhưng hai anh em không bao giờ tưởng tượng được rằng tôi sẽ ghi một bàn thắng như thế bằng đầu.
- Bố anh nói rằng khi anh còn nhỏ, anh đã gây rắc rối khi thua cách anh trai trong một trận đấu ở trước nhà. Anh không muốn nghỉ cho tới khi thắng. Có phải anh luôn phản ứng không hay khi thua không?
- Đúng thế, tôi phải thừa nhận như vậy. Từ khi còn nhỏ, tôi đã không bao giờ thích thất bại. Tôi chấp nhận thất bại, nhưng không muốn làm quen với chúng. Tôi đã thua rất nhiều và luôn cảm thấy đau đớn nếu thất bại hay không hoàn thành mục tiêu. Tôi không thể làm quen với thất bại và điều đó sẽ ảnh hưởng đến tôi rất lâu. Nhưng tôi phải tự nhủ rằng mình có cơ hội khác để thử lại và chiến thắng.
- Sau mỗi trận thua, anh có thể im lặng bao lâu mà không nói chuyện với ai?
- Bây giờ thì khác rồi. Kể từ khi có con, mỗi khi tôi về nhà, tụi nhỏ đã giúp tôi rất nhiều. Tôi thường quên hết những gì đã xảy ra trong trận đấu. Nhưng đúng là trước khi có con, tôi chỉ ở cùng Antonella, có những thời điểm tôi dành hiểu thời gian tự nhốt mình trong phòng sau thất bại.
- Năm 2006, anh lần đầu vô địch Champions League. Trong khi các đồng đội ăn mừng trên sân, anh lại ở một mình trong phòng thay đồ và buồn bã vì không được chơi trận chung kết. Khi đó anh mới 19 tuổi và đã chơi 30 trận trong mùa giải, nhưng tại sao anh không mừng chức vô địch châu Âu đầu tiên?
Tôi hối hận vì điều đó.
Lúc đó, tôi chỉ nghĩ về một điều, đó là tôi không được thi đấu. Ít nhất tôi cùng muốn mình được ngồi dự bị ở trận chung kết. Tôi đã rất thất vọng, nhưng tôi vô cùng hối hận vì đã trốn trong phòng. Chúng tôi đã vô địch Champions League và tôi không chắc điều đó sẽ xảy ra thêm lần nữa, vì giải đấu rất khó chiến thắng. Sau đó, may mắn là tôi lại có cơ hội vô địch Champions League. Lần này, tôi đã tận hưởng chiến thắng.
- Ngày xưa, mỗi khi Cristiano Ronaldo ghi bàn ở La Liga hay Champions League, anh thường ghi nhiều bàn hơn ở trận tiếp theo. Không thể tin rằng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Anh có nhìn vào hiệu suất thi đấu của đối thủ cạnh tranh không?
Tôi luôn muốn vượt qua chính mình và không nhìn vào những gì người khác có thể làm. Với Cristiano, chúng tôi liên tục cạnh tranh nhau trong nhiều năm ở cùng một giải đấu. Thời gian ấy thật tuyệt và giúp cả hai tiếp tục phát triển, nhưng không nhất thiết phải ganh đua với nhau. Tôi chỉ muốn vượt qua chính mình để trở thành người giỏi nhất, chứ không phải giỏi hơn người khác.
- Thierry Henry từng nói: "Đôi khi tôi tự hỏi liệu Messi có phải một con người hay không". Anh có hiểu ý của Henry không?
- Tôi đã ở cùng phòng thay đồ với Titi Henry nhiều năm, và cùng đoạt những danh hiệu quan trọng. Chúng tôi có quan hệ tốt trong nhiều năm, và anh ấy rất quý mến tôi. Đó là lý do vì sao anh ấy nói vậy.
- Một nghiên cứu khoa học mô tả anh như thế này: "Messi có khả năng phân tích và giải quyết tình huống nhanh hơn mức bình thường". Anh có cảm thấy mình có một loại siêu năng lực nào đó không?
- Tôi không biết. Tôi chơi giống như cách tôi đã làm khi mới năm hay sáu tuổi. Tất nhiên ngay từ nhỏ tôi đã luôn cố gắng cải thiện và không hài lòng với những gì mình đang có. Thượng đế đã ban tặng cho tôi món quà, và tôi làm mọi thứ trong khả năng của mình để tận dụng món quà đó.
- Nhiều cầu thủ thích xe sang, tiệc tùng và dự các sự kiện xã hội. Nhưng anh thích ở nhà, dành thời gian cho gia đình và đến những nơi quen thuộc. Anh nghĩ sao khi mọi người coi anh là cầu thủ "kỳ quặc"?
- Tôi nghĩ có rất nhiều cầu thủ giống tôi. Tôi thích dành thời gian ở nhà, và cố gắng biến nó trở thành một nơi tốt đẹp cho tôi và gia đình, nhưng cũng để chào đón bạn bè đến chơi. Tôi hạnh phúc và cảm thấy thoải mái mỗi khi ở nhà. Tôi luôn thích làm việc theo thói quen và có trật tự, cả trong cuộc sống riêng tư lẫn trong công việc. Khi còn nhỏ tôi đã là một người như thế. Tôi nghĩ tính cách đó đã giúp tôi đạt được mọi thứ như bây giờ.
- Cũng hiếm khi người ta thấy một ngôi sao bóng đá công khai mối tình với bạn gái thuở nhỏ. Antonella có phải một nơi để anh chạy trốn khỏi thế giới bên ngoài không?
- Vợ rõ ràng rất quan trọng với cuộc sống của tôi. Antonella không chỉ là mẹ của các con tôi, mà còn đồng hành với tôi từ những ngày đầu tôi bắt đầu sự nghiệp. Vợ hiểu tôi bằng cả trái tim, và biết cách cư xử với tôi.
- Ở Argentina, có một câu nói phổ biến rằng: "Hôm nay tôi bận rồi, vì Messi thi đấu". Anh có biết mọi người nhìn anh như thế nào không?
- Tôi luôn cảm thấy biết ơn vì cách mọi người đối xử với tôi trên khắp thế giới. Tôi may mắn được đi khắp nơi, và đi đến đâu tôi cũng được chào đón niềm nở. Gần gây tôi đã tận hưởng tối đa những khoảnh khắc đẹp với người Argentina và đội tuyển, với chức vô địch Copa America tháng 7/2021.
- Bạn anh Javier Mascherano từng nói: "Tôi không thể là Lionel Messi. Tôi không thể chịu đựng được điều đó. Phải là người đặc biệt lắm mới làm thế được". Trở thành người như Messi có khó không?
- Tôi đã là Messi 34 năm, nên tôi bắt đầu quen với điều đó. Tôi hạnh phúc với tất cả những gì mình đã trải qua.
Dù đôi khi tôi phải thừa nhận rằng tôi muốn ra khỏi nhà mà không bị chú ý, để tận hưởng những khoảnh khắc riêng tư bên gia đình. Nhưng tôi không phàn nàn gì cả. Ngược lại, tôi luôn vui vẻ khi nhận được lời khen, một nụ cười hay yêu cầu chụp ảnh chung. Tôi đã quen với những điều đó. Mọi chuyện đã trở nên tự nhiên với tôi. Mọi thứ vẫn ổn.
Xuân Bình (theo France Football)