Một giai đoạn lịch sử đã khép lại. Câu nói này, có lẽ, người hâm mộ đã nghe quá nhiều trong những bài viết thể thao, khi có một tượng đài nào đó giã từ sự nghiệp. Bạn cũng chắc chắn từng gặp câu sau đây trong nhiều bài viết khác: lịch sử Barcelona/bóng đá thế giới chia ra làm hai giai đoạn: trước và sau Lionel Messi. Trên thực tế, câu vừa rồi vẫn đúng nếu thay cái tên Lionel Messi bằng Johan Cruyff.
Nhưng việc Messi rời Barca không đơn giản như thế. Xavi và Andres Iniesta từng gạt lệ chia tay, nhưng giọt nước mắt lần này của Messi mang theo nhiều dư vị xót xa hơn. Nó không trọn vẹn và có gì đó tức tưởi.
Cũng không thể có một phép so sánh nào cho cuộc ra đi này. Nó giống một đám tang hơn một màn từ biệt. Một cuộc ly tan mà người ra đi khóc, người ở lại khóc và cả những người chịu trách nhiệm ghi lại sự kiện là các phóng viên cũng khóc. Chủ tịch Joan Laporta đẩy hết trách nhiệm cho vương triều cũ, mà đứng đầu là cựu Chủ tịch Josep Bartomeu, đã đẩy CLB vĩ đại này vào tình trạng tài chính thảm họa như hiện nay, để đến nỗi phải mất đi viên ngọc quý nhất.
Trớ trêu thay, những gì hôm nay Laporta nói về Bartomeu giống y hệt những gì người kế nhiệm Sandro Rosell đã nói một thập kỷ trước về... Laporta. Trên thực tế, Barca từ lâu đã sa chân vào địa ngục. Trong vòng hai năm, họ phá liền hai kỷ lục: CLB thể thao đầu tiên chạm mốc doanh thu hàng năm một tỷ euro và cũng chính họ phá kỷ lục nợ nhiều nhất (1,4 tỷ euro). Nhưng khi Messi đứng trước chiếc mirco để nói lời từ tạ, người ta thấy chiếc tàu lượn siêu tốc đã văng ra khỏi đường ray của nó.
Ronaldo và Messi đã cùng tạo nên một cuộc thư hùng vô tiền khoáng hậu. Nhưng Ronaldo tạo cảm giác anh... thuộc về mọi người nhiều hơn. Anh đã làm nổ tung những cầu trường Bồ Đào Nha (trong màu áo Sporting Lisbon), Anh (Man Utd), Tây Ban Nha (Real Madrid) và Italy (Juventus). Hành trình anh hùng của Ronaldo mang một mô-típ kinh điển: một chàng trai tỉnh lẻ (Madeira) lên thủ đô (Lisbon) tìm kiếm cơ hội và sau đó đạt thành tựu rực rỡ mà trước đó chưa ai từng biết (Madrid). Sự vươn lên của Ronaldo đáng ngưỡng mộ nhưng hoàn toàn có thể giải thích được, thông qua người đại diện (Jorge Mendes, siêu cò số một hành tinh), những minh sư (Alex Ferguson, Jose Mourinho, Zinedine Zidane) và rất nhiều những giọt mồ hôi.
Guardiola: "Tôi muốn giúp Messi trở thành cầu thủ giỏi nhất, nhưng rốt cục cậu ấy biến tôi trở thành HLV giỏi nhất".
Tất cả những cái khuôn vừa nêu không áp được lên Messi. Ngay khởi đầu của anh (thích đá bóng mà lại thiếu... hormone sinh trưởng) đã quá lạ. Người đại diện đầu tiên và duy nhất của Messi là cha anh. Các HLV hoàn toàn không giúp anh giỏi lên. Như Pep Guardiola đã nói: "Tôi đặt mục tiêu giúp Messi trở thành cầu thủ giỏi nhất nhưng rốt cục cậu ấy biến tôi trở thành HLV giỏi nhất". Đồng đội ngưỡng phục Ronaldo, nhưng tôn sùng Messi. Một thiên tài toàn vẹn, Messi là Einstein của bóng đá.
Với phương trình E=mc^2, người ta đã tạo ra bom nguyên tử. Với cái chân trái, Messi tạo ra thứ bóng đá chính xác như phương trình và hủy diệt như bom nguyên tử. Những thống kê về số Cup, số bàn thắng, số kiến tạo và số kỷ lục của Messi dễ dàng được tìm thấy chỉ với vài thao tác gõ chuột. Trước ngày Messi họp báo, để tỏ lòng hoài niệm, Barca TV mang tất cả những pha ghi bàn của Messi ra trình chiếu một lượt (hơn 670 bàn). Chương trình ấy khởi đầu lúc 22h đêm và kết thúc vào gần 4h sáng hôm sau. Nếu chiếu cả những pha kiến tạo e rằng sẽ kéo tới trưa. Còn chiếu cả những pha bóng đẹp thì có lẽ phải... cả tuần mới hết.
Và Messi đã tạo ra tất cả những ma thuật ấy chỉ trong một màu áo duy nhất!
Cuộc chia tay xót xa ở chỗ, khi một con người đã chấp nhận giảm một nửa thu nhập mà vẫn không được ở lại. Thà là duy lý như Real thì đỡ đau biết bao nhiêu. Tất cả những khẩu hiệu như "Còn hơn một CLB", hay "Chúng tôi tạo ra ngôi sao chứ không mua ngôi sao" trong một ngày đều trở thành vô nghĩa. Bởi, tạo ra ngôi sao làm gì nếu không thể giữ được nó.
Nhưng gọi Messi là ngôi sao là một sự hạ thấp với anh. So với các ngôi sao từng tỏa sáng ở Camp Nou, Messi có lẽ phải được gọi là mặt trăng. Trong phòng thay quần áo của Barca, có hai ngôi sao được đặt trên hai nóc tủ. Một chiếc tủ để đặt kỷ vật của những huyền thoại từng chơi cho CLB: Laszlo Kubala, Cesar, Hristo Stoichkov, Romario, Ronaldo "người ngoài hành tinh", Diego Maradona, Ronaldinho... Ngôi sao còn lại đặt trên nóc tủ của... Messi. Vị trí của anh trong phòng thay quần áo là ngay chính giữa. Tất cả phải hướng về anh, kể cả thủ quân. HLV tạo ra chiến thuật dựa trên anh. Thu nhập CLB phụ thuộc vào hình ảnh của anh. Các giám đốc thể thao chỉ mua người sau khi tham vấn anh. Messi từ lâu đã là trái tim của CLB.
Và giờ trái tim ấy đã bị bóc ra khỏi cơ thể. Nhiều người chỉ bắt đầu xem bóng đá nhờ nhìn thấy Messi thi đấu cho Barca. Giờ họ có hai lựa chọn: bỏ xem bóng đá hoặc chuyển sang làm CĐV của CLB tiếp theo mà Messi thi đấu. Những người duy lý sẽ dõi theo hai chủ thể đầy thú vị ở mùa giải tới: một Barcelona không Messi và một Messi không Barcelona.
Real và Ronaldo đã chật vật thế nào khi không có nhau, ai cũng đã thấy. Giờ Barca và Messi sẽ tồn tại thế nào khi không có nhau? Đây không chỉ là câu chuyện chuyên môn thuần túy. Đây là câu chuyện về nhân dạng của một con người và một đội bóng. Ngày Messi bật khóc, có nhiều người trên thế giới đã khóc theo dù có thể họ chưa từng tôn sùng anh hay yêu mến Barca.
Họ buồn vì thế giới đã vĩnh viễn mất một câu chuyện đẹp về tình yêu, niềm tin và sự hy sinh.
Cuộc sống bóng đá sẽ tiếp tục như nó đã từng, nhưng rõ ràng có một thứ gì đó đã chết. Và phần tiếp theo sẽ chỉ còn là những hoài niệm cho những gì từng sống.
Đêm đầy sao cũng mặc kệ, vì kẻ nào đó đã bắn rụng mặt trăng rồi.
Bình Bồng Bột