From: Nguyen Khang
To: vne-tamsu
Sent: Thursday, February 16, 2006 6:26 AM
Subject: Mèo con yếu đuối, hãy dùng lý trí đẩy lùi hiện tại đau buồn để hướng tới tương lai tươi đẹp.
Chào em gái đáng thương!
Đọc những dòng tâm sự của em, anh cứ ngỡ rằng người con gái mà anh yêu thương đang trách móc anh làm anh tưởng nhớ lại chuyện đã qua. Anh đã không kìm được lòng mình và muốn được chia sẻ cùng em. Anh rất hiểu những tâm trạng, những suy nghĩ trong lòng em và hiểu thêm một phần về người bạn trai của em vì có lẽ chuyện tình buồn trong quá khứ của anh cũng có những đặc điểm giống với dòng tâm sự của em. Anh hy vọng những dòng tâm sự của anh sẽ giúp em (người đang có tâm trạng như bạn gái cũ của anh) vơi bớt nỗi buồn, thêm nghị lực và niềm tin vào tương lai.
Xuất thân từ một gia đình cán bộ nghèo mất đi tình thương yêu của người mẹ, anh đã vượt qua mọi khó khăn để có một cuộc sống tự lập. Anh và bạn gái anh (Thanh) đã quen và yêu thương nhau từ ngày còn học đại học. Thanh xuất thân từ một gia đình có nề nếp, tuy không giàu có, nhưng nhận được rất nhiều sự quan tâm chiều chuộng của bố mẹ. Chính điều đó sau này là nguyên nhân chính chia cách anh và Thanh.
Chuyện tình của anh cũng có những lúc thăng lúc trầm. Khi ra trường, hoàn cảnh đã đẩy anh và Thanh mỗi đứa một nơi công tác cách nhau 300 km, anh về tỉnh lẻ công tác còn Thanh ở lại thành phố làm việc gần gia đình. Tuy xa cách nhưng anh vẫn luôn liên lạc và về thăm Thanh cho dù tốn kém mà đồng lương lại hạn hẹp. Anh rất yêu thương Thanh (Thanh rất yếu đuối) và luôn nghĩ rằng không thể sống thiếu Thanh.
Những lần đầu gia đình Thanh đã cấm đoán và muốn chia cách bọn anh, nhưng sự kiên trì đã giúp gia đình hiểu và chấp nhận anh một phần vì thương con gái. Nhưng như thế vẫn không làm cho anh và Thanh có được một tình yêu trọn vẹn. Anh và Thanh luôn mâu thuẫn với nhau trong cách nghĩ và nhìn nhận về cuộc sống, có lẽ do được sống và lớn lên trong hai môi trường sống khác biệt.
Gia đình anh rất gia giáo và bố anh là người rất nghiêm khắc, nhưng trong lòng rất thương yêu con cái. Chính bố anh đã định hướng giúp anh trở thành con người trưởng thành và tự lập như ngày hôm nay, phải vất vả từ nhỏ nên anh sớm hiểu cuộc sống gia đình và xã hội và thấy thương bố mẹ nhiều hơn. Còn Thanh đã quen sống với sự nuông chiều của bố mẹ dù bố mẹ vẫn rất còn vất vả. Thanh đã sống vô tư mà không phải lo lắng về cuộc sống gia đình.
Chính sự nuông chiều có phần thái quá của bố mẹ đã làm Thanh yếu đuối hơn, sống vô tâm hơn và ỷ lại vào bố mẹ nhiều hơn. Anh luôn thận trọng trong cuộc sống bao nhiêu thì Thanh lại càng sống vô tư và buông thả bấy nhiêu. Anh và Thanh đã luôn xích mích nhau về những chuyện tưởng chừng như rất nhỏ đó làm cho tình yêu tan rồi hợp, hợp rồi lại tan, và làm cho cả hai cùng mệt mỏi. Thanh cho anh là người lạc hậu và có phần coi thường bố anh khi nghĩ rằng bố anh đã không quan tâm tới anh khi thấy anh đang rất vất vả với cuộc sống.
Anh luôn nghĩ rằng nếu cả hai cùng xác định đến với nhau thì cùng phải đặt ra mục tiêu cố gắng khi mà cả hai còn đang rất khó khăn về mọi mặt. Nhưng sự vô tư của Thanh đã dần giết chết niềm tin và tình yêu trong anh. Nhưng anh vẫn không muốn rời xa Thanh, anh đã nhiều lần cố níu kéo lại mối tình nhiều nước mắt trong hy vọng Thanh sẽ nghĩ lại và thay đổi cách sống. Nhưng anh đã lầm, không thể thay đổi tính cách một con người nếu người đó không muốn.
Và anh đã không đủ sức lực và sự kiên nhẫn để theo đuổi đến cái đích cuối cùng của tình yêu. Cả anh và Thanh đã rất nhiều lần nói lời chia tay và lần cuối cùng tất yếu đã đến. Sau 5 năm yêu nhau với nhiều kỷ niệm buồn vui, anh và Thanh đã quyết định nói lời chia tay cuối cùng. Thời gian đầu sau khi chia tay, cả hai cùng thấy lòng nhẹ nhàng và thanh thản hơn cho dù trong lòng rất trống trải.
Bẵng đi một thời gian, Thanh đã chủ động liên lạc với anh và nói rằng không thể quên được anh (trước đó Thanh nghĩ rằng và từng có lúc quên được anh) và muốn hàn gắn lại. Nhưng lúc này anh phải sống và quyết định bằng lý trí. Thật lòng anh vẫn còn yêu và thương Thanh rất nhiều, nhưng anh không thể lại sai lầm một lần nữa khi biết rằng cả hai sẽ không bao giờ có thể hòa hợp và sống hạnh phúc bên nhau. Điều đó chỉ làm nhân lên nỗi đau khổ cho cả hai, nhất là Thanh khi thì con gái không còn nhiều nữa.
Anh đã từ chối trong sự đau khổ tuyệt vọng của Thanh, lúc đó anh luôn tự hỏi liệu mình có quá nhẫn tâm không? Nhưng bây giờ nhìn lại anh thấy quyết định của mình là đúng khi thấy Thanh sau một thời gian đau khổ đã cứng rắn hơn, nghị lực hơn và đang có một cuộc sống hạnh phúc. Thông qua bạn bè anh biết được Thanh đã nỗ lực hết mình cho công việc để có được một vị trí trong xã hội và nghĩ về gia đình nhiều hơn để quên anh, quên đi mối tình đầy nước mắt. Và Thanh đã làm được điều đó trong sự mong đợi của gia đình và bạn bè.
Giờ đây nghĩ về Thanh anh đã thấy lòng mình nhẹ nhàng và thanh thản hơn rất nhiều, xóa đi nỗi lòng day dứt khi luôn nghĩ rằng mình là người có lỗi khi đã đánh mất đi tuổi xuân của một người con gái. Có lẽ chuyện tình của anh sẽ phải được viết thành một cuốn tiểu thuyết mới có thể kể hết những nỗi buồn vui, những thăng trầm mà anh và Thanh từng trải qua. Những lời tâm sự rất thật này của anh chỉ mong em thấy đồng cảm với Thanh, để giúp em tiếp thêm nghị lực vượt qua những khó khăn đau khổ hiện tại và rồi lại thành công như người bạn gái của anh năm xưa.
Hy vọng sau này nghĩ lại em thấy rằng đó chỉ là một kỷ niệm ngọt ngào có chút vị chát của một thời nông nổi. Tình yêu là thế đấy em gái à, mong manh dễ vỡ. Đau khổ mãi chỉ làm khổ chính bản thân mình và làm những người thân sinh thành, nuôi dạy mình lo lắng hơn. Điều quan trọng là mình phải tự vượt qua chính mình để hướng tới những điều tốt đẹp. Mong em nhanh chóng thoát khỏi nỗi buồn để đi đến một tương lai tươi sáng.
Có ngày hôm nay mới có ngày mai, ngày mai cuộc sống sẽ luôn tốt đẹp hơn phải không em. Chúc em sẽ luôn vui tươi và có một cuộc sống hạnh phúc. Nếu muốn tâm sự và chia sẻ cùng anh có thể liên lạc với anh theo địa chỉ: NguyenKhang0105@yahoo.com. Tạm biệt em.