Tôi cưới vợ đã gần 4 năm và có bé hai tuổi. Chúng tôi đều là dân tỉnh lên thành phố lập nghiệp, cưới xong vay mượn thêm mua căn hộ ở thành phố. Gần hai năm trở lại đây, bà ngoại chuyển hẳn lên trên này ở với chúng tôi, tôi cứ nghĩ có bà ngoại sẽ đỡ phần nào việc chăm con nhỏ nhưng mọi việc không như thế. Bà không hề hỗ trợ chăm con giúp chúng tôi. Trường mầm non cách nhà chỉ 300-400 mét nhưng bà cũng không đưa rước được bữa nào. Nhìn ông bà trong chung cư tôi chiều đưa cháu đi dạo, đưa rước cháu đi học mà tôi thấy ghen tị phần nào.
Tôi cũng tự an ủi rằng con mình, mình tự nuôi, không phụ thuộc vào ông bà được, ông bà có giúp thì đỡ cực nhọc phần nào. Vấn đề chính ở chỗ bà tiêu xài hoang phí, chi phí điện nước nhà tôi tăng gấp đôi, gấp 3 từ ngày bà đến ở. Suốt ngày bà nằm xem mạng xã hội mấy nội dung vớ vẩn, chiều nào bà cũng mua vé số và ghi lô đề, trong khi không có lương hưu trí và trợ cấp xã hội. Tiền bạc con cháu đưa cho, bà bỏ vào đỏ đen và chi tiêu lung tung hết. Tôi thấy con cháu đưa tiền thì vài hôm sau bà đã than hết rồi. Nhiều lúc mở camera trong nhà tôi thấy bà điện trách móc con cháu không gửi tiền cho.
Tôi nhiều lần góp ý với vợ là các anh em trong nhà nên ngồi lại nói với mẹ về cách chi tiêu và từ bỏ lô đề, đỏ đen. Vợ bảo nói bà rất dễ tự ái, có gì không hài lòng là bà làm ầm lên. Con cái ai cũng đi làm thuê làm mướn vất vả mà bà không hề thấu hiểu, cứ mặc định hết tiền là phải gửi cho bà. Tôi biết một khi đã dính vào đỏ đen sẽ rất khó thoát ra được, nhiều lúc tôi tự hỏi: Liệu bà ngoại có thương con cháu? Tuổi già bà sống như vậy còn ý nghĩa gì không?
Phận rể nên tôi cũng không thể ra mặt được, liệu tôi phải làm thế nào bây giờ, mong các bạn cho lời khuyên.
Quang Thành