Nhà tôi có hai anh em nhưng đôi khi tôi cảm thấy như mình là con một, vì người anh gần 40 tuổi (chưa lập gia đình) của tôi sống mà chẳng bận tâm đến ai ngoài bản thân. Anh thích thì đi làm, không thích là nghỉ, cứ thế ở nhà ngày này qua ngày khác.
Điều khiến tôi khó chịu nhất là cách anh đối xử với mẹ. Mẹ tôi năm nay hơn 60 tuổi, lẽ ra được nghỉ ngơi nhưng vẫn phải phục vụ anh từng bữa ăn, từng ly nước. Mỗi lần anh kêu mệt là sẽ nằm lỳ trong phòng trên lầu hai, không thèm bước chân ra khỏi cửa. Cơm nước mẹ phải bưng tận giường cho anh, anh ăn xong mẹ lại leo lên lầu gom chén dĩa mang xuống rửa. Dù trời nóng hay lạnh, dù mẹ có mệt hay không, anh vẫn coi đó là chuyện đương nhiên.
Tôi đã nhiều lần nói với anh rằng mẹ không thể cứ hầu hạ anh mãi. Anh chỉ cười nhạt, còn mẹ nhẹ nhàng bảo: "Kệ đi, anh con bệnh mà". Phải, mẹ thương anh. Có lẽ vì anh là con cả, mẹ không nỡ thấy anh khổ. Thế nhưng sự thương yêu ấy vô tình khiến anh không chịu trưởng thành. Tôi thấy mẹ già đi từng ngày, còn anh vẫn thế, vô tư để mẹ chăm lo.
Tôi lo lắng, không biết sau này khi mẹ không còn đủ sức nữa, anh có biết tự lo cho mình không. Hay lại là tôi, đứa em của anh, phải tiếp tục gánh vác những trách nhiệm mà lẽ ra anh nên tự làm từ lâu? Tôi không trách mẹ, cũng không hận anh, chỉ là đôi lúc tôi thấy buồn và bất lực.
Hồng Hạnh