Chúng ta quen nhau vậy là tròn 10 năm và chính thức yêu nhau được 4 năm. Đó là một khoảng thời gian dài và cũng đủ chín để chúng ta có thể kết trái vì em đã tròn 28 tuổi và anh 35 tuổi. Em vẫn nhớ ngày kể về anh và gia đình anh với mẹ, mẹ đã khóc rất nhiều vì sợ em phải khổ, với lại lúc đó cũng có người thương em và mẹ cũng thích. Rồi em đưa anh về ra mắt gia đình, ba mẹ chỉ nghẹn lòng nói tôn trọng ý kiến của em, chỉ mong em hạnh phúc.
Đến giờ này ba mẹ vẫn không hề biết em chính là người đứng ra trả số nợ hơn trăm triệu cho anh, lúc đó anh đã khóc và hứa chỉ lần này thôi, hãy giúp anh, em đã động lòng và giúp. Để rồi sau này khi anh dẫn em về nhà, em mới biết nhiều hơn. Mẹ anh suốt ngày lô đề, em gái anh ăn nhậu bạn bè, nghiên cứu bùa ngải không lo làm ăn chân chính. Mẹ anh ở chung nhà với bà ngoại, bà già yếu nên mẹ lấy sổ đỏ nhà cầm cố lấy tiền, cậu anh bên Mỹ biết được đã phải gửi tiền về trả nợ hộ, mẹ lại nói do anh ăn chơi nên ăn cắp sổ đỏ, đổ tội lỗi lên đầu anh (anh là con cùng mẹ khác cha với em gái, mẹ không mấy thương anh).
Mẹ năn nỉ anh nhận tội thay và anh đồng ý, từ đó cậu ghét anh. Sau đó em gái anh tiếp tục lừa cậu một số tiền, nói là muốn mở nhà hàng. Nhận tiền xong em lại nói anh ăn cắp tiền, anh lại đứng ra nhận tội hộ. Anh là vậy, hiền lành, không bao giờ muốn làm mẹ và em gái buồn, nhưng làm vậy có giúp được họ không. Em tức giận, âm thầm lấy số điện thoại của cậu, nhắn tin nói rõ sự thật, cậu không trả lời, chỉ im lặng. Anh làm trong cơ quan nhà nước, lương không được cao, em cũng vậy, chúng ta vẫn cố gắng dành dụm và tiết kiệm để làm đám cưới. Quê anh ở Cần Thơ, em ở Huế nhưng chúng ta lại nên duyên ở Sài Gòn. Ngày cậu anh chính thức về hẳn Việt Nam luôn vì muốn báo hiếu cho ngoại, không biết ở nhà xảy ra chuyện gì mà cậu lại đuổi mẹ anh và em gái ra ngoài, nhưng em cũng thầm hiểu chuyện.
Họ ra ngoài ở và cấm không được về nhà đó thăm ngoại hay thăm cậu, anh cũng nghe theo. Người tính không bằng trời tính, ngoại bệnh phải mổ ở Sài Gòn nên cậu mợ gọi anh cùng chăm sóc. Em và anh phải thức thâu đêm thay nhau chăm sóc ngoại cùng cậu mợ, vậy mà mẹ và em gái anh không hề lên thăm, chỉ biết nói xấu cậu mợ. Em người ngoài chẳng dám ý kiến, chỉ khuyên anh hãy giúp mẹ và em gái quay đầu là bờ. Rồi ngoại cũng được về quê, chúng mình hay về thăm nhưng lần nào cũng bị mẹ và em gái anh ngăn cản. Anh lại nghe theo, em giận quá đã bỏ đi. Anh thấy thế theo em và lại bị mẹ với em gái mắng chửi thậm tệ.
Mẹ em nói năm sau tốt, hai đứa đám cưới mẹ cho tiền (thấy anh hiền lành nên ba mẹ dần mến và thương anh). Em nói với mẹ: "Con chưa báo hiếu được gì, giờ cưới nhà gái phải lo nữa nên thôi chừng nào hai đứa tiết kiệm gần đủ tiền rồi sẽ tổ chức". Bạn bè em khuyên nên suy nghĩ khi cưới anh vì nhà trai như vậy không ổn lắm. Nhà anh nói cưới anh tự lo, muốn họ dự thì gửi tiền về để họ đi cưới. Lúc nghe xong em không còn gì để nói, anh chỉ im lặng và nói thôi mình tự lo. Ba mẹ em lâu nay vẫn nghĩ nhà anh tốt, em toàn nói dối để ba mẹ khỏi buồn. Mặc dù chưa gặp nhau nhưng có gì ngon mẹ gửi vào nói em biếu nhà anh, còn nhà anh chỉ nhận mà không một lời cảm ơn. Giờ em không biết phải làm sao nếu nhà anh gặp nhà em để bàn cưới. Với tính cách mẹ anh, em lại hơi sợ. Em cần lắm một lời khuyên.
Hà
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.