Mẹ ngoài 50 tuổi, được phân công dạy lớp 3 tại một trường công lập. Tình hình dịch bệnh, mẹ bắt đầu làm quen nhiều hơn với công nghệ, cố gắng để tiết dạy trực tuyến được hiệu quả nhất. Chuyện sẽ không có gì đáng nói cho đến khi nhận được tin phải làm giáo viên dự bị, nhường lại lớp đang được phân công cho một giáo viên trẻ vì lý do tuổi mẹ lớn, sức khỏe không được tốt; giáo viên mới về trẻ và dạy tốt hơn, năng động hơn.
Tôi nghe xong tự hỏi, tại sao không phải là người khác mà là mẹ? Suốt 20 năm đi dạy, mẹ luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ là "người lái đò, dìu dắt các em học sinh". Hồi trường thiếu giáo viên, mẹ được điều động về mà không một lời chối từ. Giờ có sự phân công như vậy, phía Ban giám hiệu có nghĩ về cảm nhận của người giáo viên không hay chỉ là phân công dựa trên độ tuổi? Tôi đồng ý về việc tuổi trẻ có thể công hiến được nhiều hơn, người lớn tuổi có thể nhường sân cho lớp trẻ để họ học hỏi; tuy nhiên điều đó nên đến từ sự đồng thuận của người được phận công, để tâm lý họ cảm thấy thoải mái và rõ ràng ngay từ đầu. Người quản lý cũng nên có sự đảm bảo rằng khi phân công nhiệm vụ nên đến từ sự đồng thuận, rõ ràng và đảm bảo.
Tôi chỉ thấy, khi mẹ hỏi lại Ban giám hiệu về việc liệu sang năm sau có được dạy không thì nhận được lời đáp: "Em không dám đảm bảo, có nhiều sự thay đổi". Nếu tiếp tục như vậy, có phải những người lớn tuổi như mẹ tôi sẽ chỉ là giao viên dự bị, chỉ làm nhiệm vụ thay thế cho đến khi về hưu? Điều này sẽ tiếp diễn với những giáo viên trẻ hay sao, khi họ về già và lại phải ở vị trí dự bị như mẹ tôi giờ sao? Sự cố gắng và giá trị của người giáo viên ở đây chỉ được sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định?
Tôi nghĩ người quản lý nên có cái nhìn thoáng hơn, thấu hiểu tâm lý và tình cảm giáo viên. Tôi sẽ luôn động viên để mẹ thoải mái, an vui và cố gắng thật tốt với nhiệm vụ được giao.
An
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc