Nhà tôi vào TP HCM lập nghiệp đã lâu, vẫn còn giữ liên hệ với họ hàng bên nội, thi thoảng cũng gặp nhau vài lần dịp lễ, các bác ruột của tôi sống ở từng nơi khác nhau tại TP HCM nhưng đều là người nhà. Gần đây có người họ hàng dưới quê vào thành phố, đây là em họ của bố và các bác, người này tôi không ưa từ nhỏ vì thói ăn hiếp mẹ tôi và bà ngoại. Từ lâu tôi đã không muốn giao tiếp với bất kì người nào ngoài đó vì những mâu thuẫn cá nhân, ám ảnh tuổi thơ với những lời trêu ghẹo của họ hàng. Rồi khi tôi học đại học lại bị soi mói chuyện tình cảm riêng tư và đặc biệt là sự khinh thường ngành học của tôi từ họ.
Anh cả, các em và tôi đều thống nhất không gặp mặt nhưng hôm đó là ngày giỗ nên tôi về thăm bà. Chạm mặt người họ hàng này đã không thích rồi, tôi đi thẳng ra sau và kiếm cớ ra ngoài. Sau buổi hôm đó mẹ về quở trách, nói tôi làm vậy họ sẽ chửi bố mẹ không biết dạy con. Tôi và anh cả đã trả lời: "Chắc người đó được dạy đàng hoàng", thế là mẹ giận tôi mấy ngày nay. Không phải tôi có ý gì nhưng nghĩ cuộc sống thời đại này khác xưa, mỗi người một cuộc đời, hơi đâu lo cái nhìn thiên hạ, đặc biệt là những người không ra gì.
Tôi là kĩ sư cơ khí, anh tôi và các em đều là kiến trúc sư, chúng tôi đã bàn bạc vấn đề này từ nhỏ rằng sẽ không nhìn mặt những người gây cho mình nhiều oan trái trong quá khứ. Sẵn tiện tôi cũng nói về nguyên nhân mâu thuẫn, khi tôi còn nhỏ, mẹ về quê cha thì bị coi thường và hành hạ không khác gì người ở, chỉ vì mẹ là nông dân, quanh năm làm bạn với cánh đồng; họ là dân làm ăn kinh doanh, được thừa hưởng tài sản từ những thế hệ đi trước. Viết câu chuyện tới đây, tôi xin cảm ơn độc giả đã lắng nghe. Tôi nghĩ tránh xa những mối quan hệ độc hại là cách tối ưu để bảo vệ tâm hồn. Mong được chia sẻ, xin cảm ơn.
Hải Thanh