From: Mr Ngoc Quy
Sent: Friday, February 05, 2010 10:58 AM
Thân chào,
Mình mới cưới vợ được 4 tháng, bây giờ mình và vợ sống tự lập không phụ thuộc vào cha mẹ, nhưng cả thủa thơ ấu tới khi học hết đại học mình được gia đình nâng đỡ về mọi mặt từ tinh thần tới vật chất. Mình là quý tử của gia đình, là niềm tự hào của mọi người trong dòng họ, đặc biệt là người mẹ có tình thương bao la, tần tảo sớm hôm, dành hết những gì tốt đẹp cho con trai. Do vậy nên trước khi tôi cưới vợ, tôi có tâm sự với mẹ rất nhiều về tương lai của vợ chồng tôi, về những đứa cháu và tình yêu tôi dành cho người vợ sắp cưới.
Hơn lúc nào hết, mẹ tôi là người tiếp thêm tình yêu thương trong tôi dành cho vợ và mẹ không tỏ ra ghen tị hay phân biệt gì cả. Mẹ kể về cuộc đời mình phải làm dâu trong thời bao cấp (các bạn sẽ tưởng tượng ra điều đó chứ). Mẹ tôi nói rằng đối với mẹ "con gái là con người ta còn con dâu là con của mẹ". Cả cuộc đời của mẹ dành cho gia đình nhà chồng, chăm lo các con, lo công việc gia đình (là người tạo ra của cải vật chất vì ba tôi đang trong quân đội, giải phóng miền Nam rồi sau đó đi Campuchia 7 năm sau giải phóng mới về), chăm lo cho ông bà nội lúc ốm đau phải đi viện (vất vả lắm).
Các bạn biết lúc đó những người con gái của ông bà nội tôi ở đâu không? Họ lại đang phải làm dâu ở xứ người xa lắm, mỗi người một nơi, ông bà nguy kịch lắm mới về được còn không thì không về vì họ cũng đang phải lo toan cho gia đình mà. Các bạn đừng nói tại sao chỉ vì một người con trai tôi yêu mà phải gọi bà ấy bằng mẹ, tôi nghe thật đau lòng và xót xa. Các bạn có biết tại sao? Vì một người con gái mà tôi phải gọi 2 người xa lạ kia là bố và mẹ không? Các bạn hãy sống bằng "quá khứ và tương lai" hãy sống bằng "tình thương yêu và bao dung" để có sự gắn bó giữa con dâu và mẹ chồng.
Tôi hạnh phúc vì lấy được người vợ xinh đẹp, đảm đang và còn biết làm ra tiền và vì thế mẹ tôi cũng có một nàng dâu hiền. Thiêng liêng lắm các bạn à, không có gì mâu thuẫn cả. Tôi có cả một đại gia đình hạnh phúc. Ông bà nội là người sinh thành ra tôi, chăm lo cho tôi nuôi nấng tôi nên người. Ông bà ngoại là người sinh ra vợ tôi họ vất vả đâu kém, nhờ có họ mà tôi có người vợ hiền, ba mẹ tôi có nàng dâu thảo, người sẽ chăm lo cho gia đình tôi từ cái nhỏ nhất và kể cả chăm lo cho ba mẹ tôi nữa. Cô ấy làm được nhiều cho gia đình nhà chồng lắm, ba mẹ có biết không?
Nào là sinh cho ông bà những đứa cháu ngoan, học giỏi (cái này ông bà nào mà chả mơ), nào cô ấy thay cha mẹ lo cho con trai "quý tử "của ông bà... nhiều lắm. Và quan trọng nhất người con dâu phải biết là làm thế nào để mình có được một người chồng "Đáng yêu, đẹp trai và biết yêu vợ" đúng không? Có lẽ phải chốt lại mới được chứ nói hoài không hết những điều hay điều tốt trong mối quan hệ này các bạn ạ. Trong cái vòng luẩn quẩn của câu nói mẹ chồng nàng dâu thì cần phải có hình ảnh của người thứ ba, đó là người chồng và người con trai của họ, là điểm tựa, là tình yêu của 2 người.
Chúc tất cả những ai đã lập gia đình có một cuộc sống vợ chồng hạnh phúc, đại gia đình hòa thuận và thành công trong cuộc sống.