Chúng tôi cùng 32 tuổi, kết hôn được 4 năm, có một cháu trai đang sống tại TP HCM. Chồng tôi là người rất tự lập, siêng năng và có chí, sau khi cưới anh nói với tôi là gửi lại vàng cưới mà gia đình hai bên đã cho, lớn rồi tự lo. Ba mẹ anh ở quê vất vả cả đời, mình có cho lại chứ đừng lấy của ba mẹ. Thấy anh nói cũng có lý nên chúng tôi gửi lại. Mẹ tôi nhận nhưng nói là giữ dùm, có việc cần tiền thì cứ nói ông bà. Nhà tôi ở thành phố cũng tiện đường đi làm, ba mẹ tôi nói về ở cùng cho vui, anh trai tôi đã lấy vợ và ở riêng khác tỉnh, còn mỗi ông bà. Chồng không đồng ý và thuê phòng trọ ở riêng.
Cuộc sống của anh ngoài chiếc máy tính ra thì hầu như không có vui vẻ, anh không biết nói lời yêu thương, không biết ngày kỷ niệm hay sinh nhật tôi. Anh làm việc cật lực, ngoài công việc chính là lập trình viên thì còn có thêm mấy công việc khác. Tôi không quản lý lương chồng nên không biết một tháng anh được bao nhiêu, nhưng so với sự cố gắng và nỗ lực kiếm tiền, tôi thua anh xa. Nhiều lần anh nhắc nhở tôi kiếm việc làm thêm, các chị làm cùng anh họ làm thêm có thu nhập rất khá, tôi đi làm bao nhiêu năm mà lương chưa được 10 triệu đồng thì nên nghĩ hướng khác, sống phải đặt mục tiêu rõ ràng và cố gắng thực hiện nó, đừng ỷ lại vào chồng hay bất cứ ai.
Những lời nói thẳng của anh khiến nhiều lúc tôi buồn. Tôi chưa bao giờ dùng tiền của chồng để mua cho mình thứ gì. Tính anh tiết kiệm, chi tiêu hợp lý, việc gì đúng thì chi, không cần thiết thì anh không lãng phí. Anh đơn giản mọi vấn đề trong cuộc sống. Cuộc sống của anh như vậy là vì mục đích phải mua được nhà thành phố trong khả năng nhanh nhất có thể. Anh luôn đau đáu trong đầu là phải có nhà, dù nhỏ nhưng là nhà của mình.
Lương của tôi chi tiêu sinh hoạt gia đình, tháng nào hết tháng đó, lương của anh đóng tiền học, tiền sữa cho con, phụ cấp ba mẹ chồng ở quê, còn lại anh giữ vào thẻ tiết kiệm. Có vẻ anh không tin tưởng tôi giữ tiền vì tính tôi khá thoáng trong chi tiêu, không như anh. Tôi đã bị anh nhắc nhở nhiều lần. Mới đây anh nói muốn vay thêm ngân hàng mua đất ven Sài Gòn chờ lên giá, tôi khá bất ngờ vì bản thân không có tiền tiết kiệm, anh khoe với tôi là có tiết kiệm gần 600 triệu đồng sau nhiều năm vất vả làm nhiều việc, tiết kiệm. Tôi rất thương anh nhưng lại cảm thấy anh đang đánh đổi sức khỏe, tuổi xuân, hạnh phúc của mình vào ước mơ xa vời. Anh chỉ cần bớt sĩ diện một chút, về nhà ba mẹ tôi ở, ông bà cũng già cần có người bên cạnh, rồi làm việc và tận hưởng cuộc sống, tới đâu tính tới đó vì giá nhà thành phố bây giờ thì số tiền đó cũng không thể với tới.
Cuộc sống vợ chồng tôi hiện tại không hạnh phúc, anh quá tham việc, làm ra chỉ biết tiết kiệm. Tôi thấy hài lòng với công việc của mình, anh lại bảo tôi không có chí, sống ỷ lại, so sánh với đồng nghiệp nữ anh giỏi giang, năng động. Nhiều lúc tôi vào mạng xã hội hay đọc báo thấy anh, tôi liền tắt vì không muốn anh lại giảng đạo về kiếm tiền và ước mơ nhà cửa. Tôi có nói chuyện về tâm tư của mình cho ba mẹ nghe, ông bà cứ bênh chầm chặp con rể, bảo tôi đòi hỏi đủ thứ. Mẹ tôi còn nói cứ để nó làm những gì nó muốn, cần tiền mua đất ba mẹ sẽ hỗ trợ, có được người chồng như vậy phải biết trân trọng.
Tôi cũng có góc khuất trong lòng mà không ai hiểu, nhiều lần tâm sự với chồng anh chỉ buông một câu: "Rảnh rỗi sinh nông nổi, kiếm việc gì làm đi, đi chạy xe ôm đây, về trễ nhớ khóa cửa phòng trọ cẩn thận. Chúc ngủ ngon". Anh dắt xe đi rồi trong lòng tôi lại ngổn ngang câu hỏi, con cần được anh nói chuyện, được ba chơi đùa khi một ngày dài ở trường, anh có gặp kẻ xấu không Anh tiếp tục cuộc sống như thế này đến bao giờ? Tôi bật khóc gọi điện cho mẹ, mẹ hiểu được suy nghĩ của tôi nên muốn giúp anh một khoản tiền để anh mua đất, nhằm giảm áp lực cho anh. Tôi đang suy nghĩ sẽ phải nói với anh thế nào, vì sợ anh lại tự ái, còn nếu cứ tiếp tục cuộc sống như thế này thì không ổn, không hạnh phúc. Các bạn cho tôi lời khuyên, nên thế nào đây? Cảm ơn các bạn.
Hồng Hạnh