From: Nguyễn Hồng Hạnh
Sent: Tuesday, April 22, 2008 10:57 AM
Subject: Gui toa soan: Ly hon la mot su giai thoat
Đọc những câu chuyện về việc ly hôn của các anh chị, tôi, mặc dù chưa bao giờ ly hôn, nhưng tôi đã chứng kiến cuộc sống không hạnh phúc của bố mẹ từ khi tôi lên 7 tuổi. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của những người ủng hộ việc ly hôn của bố mẹ khi bố mẹ không còn hạnh phúc bên nhau.
Bố tôi hoàn toàn không yêu mẹ tôi. Tôi có thể hiểu rõ điều này qua cách cư xử và lời nói của ông. Vậy mà ông luôn bắt mẹ tôi phải làm tốt công việc của một người vợ, người mẹ. Bắt cống hiến tất cả quãng thời gian đẹp nhất của một người phụ nữ, bắt đóng góp toàn bộ tiền bạc do công sức mà mẹ tôi đã vất vả làm lụng mới có được, bắt cung phụng chồng như một ông hoàng mặc dù chẳng mảy may yêu vợ. Vậy cuộc đời người phụ nữ ấy được gì?
Tôi chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau như cơm bữa từ khi tôi bắt đầu hiểu thế nào là hạnh phúc. Tôi chứng kiến cảnh bố đi làm bằng xe máy và đèo một người đàn bà khác đi làm trong khi mẹ chỉ lóc cóc một chiếc xe đạp rách để đạp hơn 10 km đến cơ quan hằng ngày, mẹ gầy đến nỗi tôi có thể thấy mẹ mệt mỏi thế nào mỗi lần leo 5 tầng gác nhà tập thể (nhà tôi tầng 5). Vậy mà mẹ vẫn luôn dịu dàng nhẹ nhàng với chúng tôi sau tất cả những nhọc nhằn vất vả đó.
Mẹ hy sinh tất cả cuộc đời của mẹ vì hai chị em tôi và cả ông bố của tôi nữa. Lẽ ra bố mẹ tôi phải ly hôn từ lâu rồi nhưng mẹ luôn nói với chúng tôi rằng: "Mẹ muốn các con có bố". Chính vì vậy mà mẹ không ly hôn. Tôi phải công nhận một điều: Người phụ nữ Việt Nam vĩ đại quá!
Họ hy sinh tất cả cho chồng con mà chẳng mảy may nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình. Vậy thì tại sao những người đàn ông lại có thể nhẫn tâm hành hạ họ như vậy? Tôi mong bố mẹ sớm ly hôn để mẹ có thể sống cuộc sống của mẹ, một cuộc sống yên bình.
Jennynguyen