From: hoa hồng
Sent: Friday, December 04, 2009 4:06 PM
Kkính gửi chuyên mục Tâm sự!
Khi đọc bài tâm sự của bạn My tôi đã không thích đọc những bài góp ý. Tôi thấy rằng câu hỏi của bạn My tôi đã có câu trả lời nên không cần đọc những bài góp ý vì nó chỉ làm tôi thêm buồn. Tôi không bao giờ tin tình yêu đến sau hôn nhân. Vì có suy nghĩ đó mà người lớn đã làm khổ con trẻ.
Mẹ tôi chấp nhận lấy ba tôi khi vừa chia tay mối tình đầu. Mẹ nói hồi trước bà ngoại tôi thường nói với mẹ là "lấy người yêu mình thì sẽ đỡ khổ hơn lấy người mình yêu". Và bây giờ thì mẹ lại dạy tôi khác bà ngoại tôi là đừng đi vào con đường của mẹ, đừng bao giờ lấy người yêu mình như mẹ mà khổ cả đời.
Đối với tôi, không cần mẹ nói những lời đó thì tôi cũng đã quá hiểu rồi. Vì chính chị em tôi đã phải chịu chung với mẹ sai lầm đó mà. Phải nói là tôi chưa bao giờ cảm nhận được 2 từ hạnh phúc từ gia đình của mình. Tôi luôn luôn phải sống trong sự sợ hãi vì ba mẹ tôi cãi nhau suốt ngày.
Lúc nhỏ, khi nhìn thấy những gia đình hàng xóm lúc nào cũng hạnh phúc bên nhau mà cảm thấy tủi thân. Tôi không hiểu tại sao họ có thể cãi nhau bất kỳ lúc nào: khi ăn, khi ngủ, khi đang xem phim... chỉ với những lý do quá nhỏ nhặt. Tôi sợ khi phải về nhà, sợ khi ăn những bữa cơm sát khí mà tôi biết rằng tôi sẽ không được ăn cho hết bữa vì chỉ lát nữa thôi mâm cơm đó sẽ không cánh mà có thể bay vèo ra sân.
Sau này tôi lớn lên thì biết được rằng vì ba tôi bị mất việc, cơ quan ba tôi giải thể vì hết thời bao cấp. Trước đây ba tôi làm kế toán trưởng và là thu nhập chính cho gia đình. Mất việc rồi ba tôi đã làm rất nhiều nghề, nhưng đều thất bại vì vậy ba tôi tỏ ra rất bực mình và khó chịu khi nghĩ mình là "ăn bắm vợ" (ba tôi nghĩ vậy). Mẹ tôi thì là giáo viên cấp 1, nhưng vào thời kỳ trước đây thì lương giáo viên rất thấp nên không đủ nuôi 2 chị em tôi và từ đó làm mẹ tôi cũng cảm thấy khó chịu ngột ngạt khi không có tiền.
Họ luôn dùng lời lẽ khó nghe nhất để mạt sát nhau. Đặc biệt là ba tôi, ông tỏ ra rất hung dữ và luôn la rất lớn khi cãi nhau với mẹ tôi. Có quãng thời gian tôi rất sợ tiếng động dù nó rất nhỏ vì nghĩ đó là tiếng la của ba tôi. Mẹ tôi thì nhịn rất nhiều không cãi lại ba tôi, nhưng nhiều lần như vậy đã không thể nào nhịn nổi và cũng cãi lại. Kết quả là từ cãi nhau sẽ chuyển sang đánh nhau, ba tôi có thể phang bất cứ vật nào vào người mẹ tôi.
Quãng thời gian đó đối với tôi mỗi buổi tối như là địa ngục vì ba mẹ tôi hay cãi nhau vào buổi tối. Lúc nào ba mẹ tôi cãi nhau thì tôi cũng là người ngồi bên cạnh mẹ va van xin mẹ đừng nói nữa, mặc kệ ba tôi muốn nói gì thì nói. Có những đêm mẹ con tôi vào mùng ngủ rồi mà ba tôi vẫn còn chửi bới. Khi thấy mẹ tôi nằm im không nói gì, thì ba tôi tức mình phang cái ghế vào mùng trúng mẹ tôi, may mà cái ghế đó chỉ là ghế nhựa. Phải nói rằng lúc đó tôi rất sợ, sợ khủng khiếp.
Qua đó thì mọi người cũng đã nhận ra rằng tôi chưa bao giờ nhận được tình cảm của ba mẹ tôi. Tôi nhớ không lầm chỉ có một lần duy nhất tôi được đi chơi với ba mẹ. Lúc đó cả nhà tôi đã có được tấm hình chụp chung gia đình ở công viên. Mẹ tôi nói không phải vì hai đứa tôi thì mẹ đã ly dị ba tôi từ lâu rồi.
Tôi đã nói với mẹ là sao mẹ lại không làm vậy đi. Không phải vì tôi không thương ba, dù ba tôi như vậy nhưng ông rất thương 2 chị em tôi, đặc biệt là tôi vì ai cũng nói tôi rất giống ông. Nhưng tôi nghĩ đã không thương nhau, không còn tình yêu nữa thì hãy giải phóng cho nhau để ba mẹ và chị em tôi được giải thoát. Có nghĩa là ba mẹ tôi không còn phải đau khổ vì phải đày đọa nhau và chị em tôi không còn phải sống trong nỗi sợ hãi không biết rằng khi nào thì có chiến tranh xảy ra nữa.
Mẹ tôi từng nói mẹ chưa bao giờ có tình yêu với ba. Khi vừa chia tay mối tình đầu mà mẹ đã có trong 5 năm thì mẹ rất đau khổ, không phải vì họ không còn yêu nhau nữa mà vì hoàn cảnh địa lý. Mẹ tôi và người đó ở 2 đầu đất nước. Sau khi học xong mẹ tôi bị chuyển vào nam để nhận công tác. Lúc này ba tôi đã tán tỉnh mẹ và mẹ tôi đã nhận lời vì thấy lúc đó ba tôi nhìn rất hiền lành, cùng quê và vì mẹ tôi nghĩ mẹ sẽ không thể nào yêu ai được ngoài người đó.
Đặc biệt là vì lời khuyên của bà ngoại năm xưa đã khiến mẹ tôi nhận lời lấy ba tôi. Phải chi lúc đó mẹ tôi đừng mù quáng thì cuộc đời mẹ tôi sẽ không khổ như bây giờ. Khi chúng tôi còn nhỏ thì nghĩ là vì không có tiền, vì nghèo nên ba mẹ tôi mới cãi nhau như vậy, nhưng không phải vậy. Đến bây giờ tôi mới hiểu ra nguyên nhân chỉ vì họ không có tình yêu, không có tình thương dành cho nhau.
Khi làm bất cứ việc gì ba mẹ tôi đều không có tiếng nói chung từ việc to đến việc nhỏ cho nên dẫn đến xung đột. Ai cũng cho mình là đúng. Sau này khi chúng tôi đã lớn thì tỷ lệ xung đột có phần giảm bớt nhưng không phải là không còn. Chúng tôi bắt đầu suy nghĩ có hiểu biết để phân tích đúng sai thì tôi thấy trong hầu hết chuyện ba tôi là người rất vô lý, bảo thủ và gia trưởng. Khi đi dạy về mẹ tôi thường hay kể cho tôi nghe những việc ở trường thì ba tôi chửi mẹ tôi là "làm như có mình mày đi dạy hả?", rồi còn nhiều lời xúc phạm mẹ tôi mà tôi không tiện kể ra.
Điều mà ba tôi hay chửi mẹ tôi nhất là ba tôi cho rằng vì lấy mẹ tôi mà ba tôi mới bị như ngày hôm nay. Khi cãi nhau thì ba tôi thường cho rằng vì "khác địa phương" (lời của ba tôi) mà ba mẹ tôi mới có những xung đột. Nghĩ lại tôi thấy rất tức cười chỉ một lý do nhỏ mà mẹ quyết định lấy ba tôi (2 người cùng quê, trước đây là Nghệ Tĩnh sau này là Nghệ An và Hà Tĩnh đó mà). Khi mẹ tôi nấu ăn thì ba tôi chê vì khác đia phương mà khẩu vị khác. Khi làm nhà thì ba mẹ tôi cũng gây nhau được vì khác địa phương nên kiểu nhà của mỗi người mỗi khác luôn.
Tôi thật sự không hiểu nổi tại sao lúc nào ba mẹ tôi cũng như vậy nữa. Chẳng lẽ vì "khác địa phương" thật à. Phải nói rằng chuyện của ba mẹ đã làm ảnh hưởng tới suy nghĩ và tâm lý của tôi rất nhiều. Năm nay tôi 21 tuổi vừa mới ra trường và tôi đã quyết định không về quê, về nhà mà quyết định lập nghiệp ở xa dù tôi rất muốn gần mẹ tôi lắm, nhưng tôi sợ, sợ phải sống trong tiếng gây nhau của ba mẹ tôi.
Tôi biết mình làm như vậy là ích kỷ, nhưng tôi không thể sống như vậy thêm nữa. Tôi đã đi học xa nhà 4 năm nhưng mỗi khi tôi về thì ba mẹ tôi vẫn như ngày nào. Tết năm ngoái đúng 12h15' đêm giao thừa, cái khoảnh khắc thiêng liêng đó mà ba mẹ tôi đã cãi nhau ầm ĩ nhà cửa, tôi đã phải van xin ba mẹ tôi đó. Trước đây còn có em trai tôi ở nhà thì nó can ngăn nhưng giờ đây nó cũng đã đi học đại học xa nhà nên tôi rất lo lắng với tình hình này thì chẳng lẽ ba mẹ tôi cứ mãi như thế và mẹ tôi sẽ phải sống như thế mãi sao.
Mẹ nói mẹ phải trả nợ cho sai lầm của mình nhưng tôi nghĩ mẹ trả nợ như vậy là quá đủ rồi. Tôi không biết giờ đây tôi phải làm sao để giúp ba mẹ tôi nữa, dùng lời khuyên ư? Tôi đã dùng nhiều rồi, vô ích thôi vì ba tôi rất bảo thủ. Mẹ nói sau này chúng tôi đi làm có tiền xây nhà về đón mẹ ở chung để mẹ có thể thoát nợ, nhưng còn ba tôi thì sao. Vì dù sao chúng tôi cũng là con ông và cũng phải có trách nhiệm với ông chứ. Nhưng sống chung với ông thì chúng tôi không thể vì quá sợ hãi và vì biết rằng ba tôi sẽ không bao giờ thay đổi tính la hét và gia trưởng đâu.
Lúc chị em ngồi nói chuyện vui vui thì tôi nói giỡn với em trai tôi là sau này tôi sẽ ở với mẹ, còn em tôi ở với ba thì nó đã phản ứng dữ dội lắm. Tôi không biết mình phải làm sao để ba mẹ tôi không phải đày đọa nhau như thế này nữa?