From: Nguoi Quang
Sent: Sunday, October 18, 2009 11:51 AM
Tôi rất ít quan tâm đến chuyên mục này trên VnExpress.net, bởi vì tôi chưa có gia đình. Nhưng thấy câu chuyện của chị Voliet có vẻ nổi bật, tôi cũng mạn phép kể về câu chuyện gia đình tôi, nó có phần nào giống câu chuyện của chị nhưng mẹ tôi và chúng tôi không nhận kết quả buồn như mẹ con chị Viloet.
Trước hết, tôi xin chúc chị Violet và mấy cháu sức khỏe, bình an.
Câu chuyện gia đình tôi xảy ra cách đây cũng đã khá lâu (khoảng hơn 15 năm), và nó xảy ra ở một miền quê hẻo lánh, không phải đô thị phồn hoa như Sài Gòn.
Ba mẹ tôi sinh được 6 anh chị em, nhà nghèo, con đông, nên cuộc sống gia đình tôi có phần chật vật, thiếu thốn. Khi chị đầu tôi ở cái tuổi bằng con đầu của chị Voliet lúc xảy ra bi kịch thì ba tôi lại sinh ra tính trăng hoa. Tôi nhớ cứ mỗi tối đến, ba tôi lại lấy chiếc xe đạp mà đi, đi đâu thì mẹ và chúng tôi không biết.
Cứ thế, thời gian sau thì mọi chuyện đã rõ ràng, ba tôi đi lại với người đàn bà xóm trên (xin nói rõ là ba tôi rất quan tâm gia đình, làm lụng vất vả, nhưng buồn là lại có tính đó). Lúc đó chắc mẹ tôi cũng đau khổ vô cùng, tôi thì quá nhỏ để hiểu hêt chuyện gì đang xảy ra. Mẹ tôi vẫn khuyên răn ba (sau này nghe mẹ kể lại), nhưng có lẽ lúc đó cuộc sống quá vất vả, mẹ tôi cũng không có thời gian để mà quan tâm tới.
Có lần mẹ bảo anh trai lớn của tôi chở mẹ đến nhà người đàn bà kia và biết chắc rằng ba tôi đang ở đó, để làm rõ mọi chuyện, ít nhất thì người đàn bà kia cũng tỉnh ngộ. Nhưng mẹ lại thôi, không hành động như thế, sau này mẹ bảo chúng tôi nếu lúc đó mẹ làm như thế thì lúc này đây chúng tôi không còn ngồi ở căn nhà này mà nghe mẹ kể chuyện, mà có thể là ở nơi nào đó xa lắm, va dĩ nhiên là không có ba tôi bên cạnh.
Mọi chuyện cứ diễn ra như thế khoảng vài năm sau, ba tôi đột ngột về bảo mẹ "cưới" người đàn bà đó về cho ba. Quý anh chị có nghĩ câu chuyện nó phức tạp thế này không? Nhìn 6 đứa con mỗi ngày mỗi lớn, em út tôi lúc đó chỉ chừng 5-6 tuổi, không thể để gia đình tan nát, có lẽ mẹ tôi hiểu tính ba tôi hơn ai hết, không bỏ gia đình nhưng lại không muốn bỏ người đàn bà xa lạ kia (ba tôi vẫn không có con riêng với người đàn bà đó, sau thời gian dài qua lại), vì thế, mẹ gật đầu.
Vài ngày sau có một người đàn bà về ở nhà tôi. Lúc đó quá nhỏ, tôi thấy lạ khi thấy người lạ đến ở chung nhà. Chắc lúc đó mẹ tôi có nghị lực phải nói là kiên cường mới có thể chấp nhận người đàn bà lạ về sống chung với chồng mình. Lúc về nhà người đàn bà kia có dẫn thêm đứa con riêng nữa, như thế nhà tôi tự nhiên có thêm 2 thành viên.
Sau khi về sống chung thì ba tôi vẫn bình thường với gia đình và vẫn đối xử với mẹ như ngày nào. Ba nói với chúng tôi rằng chỉ thương hại người đàn bà đó, mẹ góa con côi, đơn độc nên muốn về ở với gia đình tôi để vui hơn. Lúc đó công việc ở nhà tôi có phần nhiều, ruộng đồng, gò đống chiếm hết thời gian của ba mẹ tôi, và dĩ nhiên là người đàn bà cũng không ngoại lệ.
Quý anh chị biết, sự tình xảy ra như thế lại ở một miền quê, nên nhà tôi thường là tâm điểm để bà con lối xóm bàn tán, có người còn xem đó như trò giải trí khi thấy mẹ, ba và người đàn bà đó đi làm đồng. Và hiển nhiên là tôi cũng bị bọn trẻ trong xóm đem chuyện đó ra mà trêu chọc.
Ở được chừng 2 năm thì người đàn bà đó tự động ra đi, có lẽ vì thấy sự sai lầm của mình và xì xào của bà con lối xóm, bà ra đi dẫn theo con nhỏ (ba tôi vẫn không có con chung với người đó). Đi đâu thì nhà tôi cũng không biết, nhưng nghe nói là đi vào Sài Gòn làm ăn. Và từ đó đến giờ ba tôi và cả gia đình tôi vẫn chưa gặp lại một lần, có lẽ bà đã không bao giờ về quê lại.
Từ khi người đàn bà đó ra đi, nhà tôi có vẻ đã trở lại cuộc sống bình thường, mọi chuyện có vẻ như đi vào quá khứ. Nhưng không, ba tôi vẫn thế, mà lần này là người đàn bà khác, vẫn qua lại, mẹ tôi biết tính ba nên không làm lớn mọi chuyện. Và lần này ba đã có con riêng với người đàn bà lạ thứ hai đó. Mẹ biết, chúng tôi biết, họ hàng bà con đều biết, nhưng câu chuyện đã rồi, người đàn bà kia chấp nhận nuôi con một mình.
Mẹ, ba tôi và người đàn bà đó như ngầm hiểu và tự giải quyết mọi chuyện không ai to tiếng với ai một lời. Sau chuyện này thì ba tôi có về điềm hơn, ít đi lại mà chỉ quan tâm gia đình, công việc. Thời gian sau, nhà tôi chuyển ra thành phố Đà Nẵng lập nghiệp, gia đình tôi ra đi không phải chuyện quá khứ mà cuộc sống quá vất vả, ba mẹ tôi muốn thoát nghèo, để con cái sau này bớt khổ hơn.
Có lẽ đến đây mọi chuyện trong quá khứ có vẻ như đã khép lại êm đẹp, anh chị tôi lớn dần, ba tôi cũng không còn tính trăng hoa, nhưng cuộc sống nơi xứ người quá vất vả, một cảnh 2 quê làm mẹ tôi tiêu tụy vì nhớ nhà ở quê (dù ra đi nhưng gia mẹ tôi vẫn hay về, vì Đà Nẵng chỉ cách nhà tôi chừng 50 km). Và cuối cùng gia đình tôi lại về với ngôi nhà xưa, anh chị em tôi lớn dần, chị đi lấy chồng, anh lấy vợ, tôi thì đi học xa. Và cũng thời điểm này đứa con rơi của ba tôi được chừng 5 tuổi, mẹ, chúng tôi, ba tôi vẫn hay gặp (nhưng chỉ gặp ngoài đường).
Rồi một ngày gia đình tôi lại có một quyết định... sốc, mà người đưa ra quyết định này lại chính là mẹ tôi. Bà muốn nhận đứa con kia, không phải nhận về nhà nuôi mà là nhận để nó có ba có mẹ, để sau này không buồn tủi. Ngược lại với thành ý của mẹ, ba tôi không chịu nhận vì ba nói không phải con ba, xin nói thêm là người đàn bà đó có một đứa con riêng với người đàn ông khác, đã lớn. Nhưng xui cho ba tôi là thằng nhỏ quá giống ông nội tôi, anh chị tôi chẳng có ai giống cả, nếu có cũng rất ít.
Và ba tôi vẫn giữ nguyên lập trường, có lẽ trong thâm tâm ba vẫn muốn nhưng lại không dám vì chuyện của mình đã gây ra lại không muốn làm khổ thêm cho gia đình. Nhưng mẹ tôi vẫn quyết, mẹ nói với chúng tôi rằng, nếu để nó nhận ba, nhận anh em thì hãy nhận ngay bây giờ để còn có tình cảm ruột rà, để lớn lên mới nhận 2 bên cũng giống như thủ tục vậy thôi, sẽ không có tình cảm cha con, anh chị gì cả. Thế rồi, đứa em đó cũng về nhà tôi (cũng chỉ về chơi thôi, vì vẫn ở với mẹ nó), vẫn anh em, chị em như người trong nhà. Mẹ tôi thương nó vô cùng vì thấy tôi nghiệp, món ngon, áo quần mới gì cũng muốn dành cho nó. Ba tôi vẫn xì xòa, có lẽ ba cũng quý nhưng không biểu hiện ra ngoài.
Giờ đây, anh chị em tôi đều đi xa cả. Ở quê đó, ba mẹ tôi vẫn có đứa em lâu lâu đến thăm ba, thăm mẹ. Mới hôm qua đó thôi, mẹ tôi điện vào khoe rằng thằng T. (em rơi tôi) mới xuống thăm mẹ, hiện nó theo học Bách khoa Đà Nẵng.
Câu chuyện gia đình tôi như thế, bao thăng trầm, nhưng kết quả có hậu, Ba mẹ tôi giờ vẫn ở bên nhau. Ba còn nói là ba tôi khâm phục mẹ tôi, và dĩ nhiên là giờ thương mẹ tôi vô cùng. Còn chúng tôi, mẹ như một vị thánh, mà chúng tôi lúc nào cũng tôn thờ.
Chào thân ái.