Tôi ngoài 30 tuổi, có gia đình ổn định, nhiều khi bị giằng xé suy nghĩ, đó là thương và ghét mẹ. Thương mẹ vì tôi cũng đã là mẹ, hiểu được những vất vả, lo toan và tình yêu của mẹ dành cho các con như tôi dành cho con mình bây giờ. Ghét vì mẹ tôi có tính thiên vị con trai. Nhà tôi có ba chị em, mẹ thiên vị từ hồi nhỏ đến giờ khi chúng tôi đã yên bề gia thất. Mọi thứ anh trai đều hơn, cháu nội hơn cháu ngoại. Sự thiên vị đó lộ liễu và được mẹ nói thẳng thừng như thế. Nhiều lúc tôi tủi thân vô cùng và chỉ biết khóc, hồi bé còn nghĩ mình không phải con ruột.
Có lần tôi cự cãi với mẹ, còn thốt ra câu "Sao mẹ không thích con gái thì không bóp chết lúc đẻ đi". Nói câu này là lúc tôi có con rồi và không kiềm chế được. Rồi lại có lúc tôi thương mẹ vô cùng bởi so với đám bạn, tôi vẫn được mẹ lo lắng, chăm sóc nhiều hơn chúng nó. Lúc ấy tôi lại dằn vặt, tự trách bản thân sao mình lại ghét mẹ, lại có suy nghĩ như thế; mình có phải là đứa con không tốt, bất hiếu không? Viết ra đây để tôi giải tỏa tâm lý là được viết ra, còn tôi biết mọi người cũng khuyên là không ai tốt bằng mẹ. Tôi vẫn yêu mẹ vô cùng. Chỉ là nếu ai đọc được câu chuyện của tôi, nếu cũng có con, xin hãy công bằng. Giờ tôi cũng luôn áp dụng điều đó cho con mình.
Ngọc Trần
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc