Đối với nhiều người, gia đình là nơi đầm ấm, vui vẻ, hạnh phúc sau những giờ làm việc mệt nhọc, gia đình tôi lại không được như thế. Tôi đã lập gia đình và ở nhà riêng gần nhà ba mẹ. Tôi có con nhỏ một tuổi, nhờ mẹ giữ giúp để đi làm. Tôi đi làm về thường ghé nhà mẹ, chơi tới tối rồi đón con về nhà. Gần đây, bà nội ốm đau nên ba đón về ở cùng để tiện chăm sóc vì nhà tôi gần bệnh viện lớn, ba mẹ nghỉ hưu nên có người chăm sóc bà. Từ đó, gia đình lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng, ba chửi bới chúng tôi nhiều hơn. Nhà tôi có 5 chị em gái, trước lúc ông bà vào ở thì gia đình vui vẻ, hạnh phúc. Cuối tuần ba luôn đánh xe chở chúng tôi đi chơi, mua sắm quần áo, đủ thứ. Ba còn phụ mẹ nấu cơm, giặt đồ, rửa chén, đưa chúng tôi đi học.
Nhớ lại chuyện ngày xưa, từ khi ông bà nội ở quê vào sống với ba mẹ tôi, khi đó chỉ có ba tôi ở trong Nam. Rồi lần lượt các cô chú cũng từ quê vô và ở chung với gia đình tôi. Không biết bao nhiêu họ hàng từng ở nhà ba mẹ, mẹ phải chịu chi phí ăn ở, không ai đóng góp gì dù họ đi làm. Nhiều năm liền, không dưới 10 người tới ở, hết người này tới người khác, có người họ hàng xa cũng tới ở, chúng tôi phải chen chúc vào một cái giường cạnh bếp, để phòng riêng cho khách dù nhà rộng. Các cô chú lần lượt lập gia đình và ba tôi cho đất xây nhà. Các con của cô chú được cưng chiều hơn chị em tôi, có lẽ vì là con trai nên được như thế.
Lúc đó, ba tôi đi làm suốt ngày nên mọi việc cơm nước bà nội quản, tiền bạc bà cũng quản. Chúng tôi còn nhỏ nhưng thấy cảnh mẹ khóc rất nhiều lần, chỉ hiểu chuyện một chút, lớn lên mới hiểu mọi chuyện. Mẹ rất cực khổ, phải chịu đựng rất nhiều để giữ cho con có một gia đình trọn vẹn. Ba gia trưởng, đánh đập vợ con và đập phá đồ đạc, còn bà nội có tư tưởng phong kiến. Nhiều lần bà khuyên ba nên bỏ mẹ để lấy người khác sinh con trai nối dõi (ba là con trưởng). Mọi khó khăn mẹ đều vượt qua. Trong ký ức của tôi vẫn còn nguyên quá khứ bị chửi bới, đánh đập, oan ức như thế nào. Đến giờ, tôi vẫn còn rất oán hận bà nội nhưng mẹ dạy chúng tôi phải biết kính trọng, lễ phép với bà. Bà có một thời gian ở với chú út vì chú có con trai nối dõi.
Giờ bà ốm, lại về nhà tôi ở, mọi khó khăn lại quay trở về với mẹ. Trước mặt bà nói lời ngọt ngào, sau đó lại kể với ba tôi mọi thứ xấu. Ba rất nghe lời bà, không muốn bà buồn nên hay chửi bới chúng tôi và mẹ để bà hả lòng. Không những thế, bà còn sợ mấy đứa con gái lấy hết của cải đem về nhà chồng nên không vui khi thấy con gái lấy chồng mà cứ ở chơi nhà mẹ. Lúc nào bà cũng nói bóng gió là đuổi hết đám con gái đi cho rảnh nợ, bán đất mà lấy tiền hưởng già. Đối với chị em tôi thì bà như vậy, còn với các con cô chú khác, bà luôn kêu gọi ba tôi phải giúp đỡ các cháu, rồi còn có ý là nhà ba mẹ tôi ở nên di chúc lại cho con trai của chú để sau này nó thờ cúng, chứ con gái là con người ta rồi.
Xin nói thêm, ba tôi giữ kinh tế, tiền nong gì cũng không nói cho mẹ biết. Ba cho ai là quyền của ba, không bàn bạc gì với mẹ. Lúc tôi xây nhà ba cũng không cho tiền, bà sợ ba cho nên lúc ba vào nhà tôi xem họ xây như thế nào, bà không cho đi. Tôi không hiểu được sao sau bao nhiêu năm bà vẫn đối xử với chúng tôi như vậy. Chị em tôi luôn nghe lời mẹ dạy, đi làm có tiền mua quà bánh, biếu xén các dịp lễ, Tết. Trong mắt bà, chúng tôi là những đứa ăn bám, sợ bòn rút mang về nhà chồng, làm khổ ba mẹ.
Hàng ngày, gia đình tôi phải nghe bà dạy dỗ, chửi bới, đay nghiến chị tôi và đứa cháu (chị ly hôn, ở riêng nhưng có con đi học về nhà mẹ rồi chiều chị ghé đón về), dùng những câu rất nặng nề. Ba chửi bới, đập đồ, rồi đuổi chị em tôi. Bà và ba không phải đụng tay đụng chân việc gì, có người cơm bưng nước rót, chỉ đi dạo, đi chơi. Chúng tôi vì thương mẹ nên mới gần gũi để phụ giúp mẹ, mua đồ đạc, sắm sửa phụ mẹ vì ba giữ kinh tế (có dư giả gửi tiết kiệm) chỉ đưa tiền chợ nhưng không đủ, bao nhiêu chi phí mẹ gánh gồng từng ngày.
Nhiều lúc tôi nghĩ mẹ gần 60 tuổi rồi, phải sống cho bản thân, sao cứ phải chịu đựng như vậy? Tôi rất muốn đón mẹ về ở cùng nhưng mẹ không chịu. Mẹ đi đâu cũng lo không có ai cơm nước cho bà với ba. Tôi thấy rất buồn, một phần giận mẹ vì mẹ không đấu tranh mà cứ cam chịu như vậy. Còn rất nhiều chuyện vô lý mà mẹ phải chịu đựng hàng ngày. Tôi nói chuyện với ba mà chưa nói hết câu đã bị chửi là hỗn láo, đặt chuyện và bị đuổi không thương tiếc. Đã thế, mẹ cũng bị chửi vì không biết dạy con. Chẳng lẽ, sinh con một bề là một cái tội sao? Tôi cũng không biết phải như thế nào nữa.
Hoa
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.