Đối với tôi, mẹ giống như siêu nhân, bất kể lúc nào, chuyện gì mẹ đều có thể giúp tôi xử lý mà tôi không cần phải than vãn. Còn nhớ lần gần đây nhất, tôi gặp khó khăn trong công việc, tôi với sếp trực tiếp không thể hiểu và làm việc cùng nhau.
Lúc đó, tôi thấy gần như bế tắc, không biết nên tiếp tục làm hay tìm môi trường mới phù hợp hơn bởi vì tôi thực sự yêu công việc mình đang làm. Có những hôm đi làm về đến nhà, tôi liền vội vào phòng đóng cửa lại không muốn nói chuyện với ai. Một phần vì không muốn gia đình nhận ra tôi đang có vấn đề trong công việc, sợ mọi người lo lắng.
Vậy mà, tôi vẫn không tài nào giấu được mẹ. Mẹ quan sát và ân cần ở phía sau tôi. Mẹ biết tôi mệt nên nấu nhiều món ngon, soạn sẵn cơm để tôi đem đi làm, chuẩn bị rau câu, trái cây cho tôi đem lên công ty ăn cùng đồng nghiệp.
Sự quan tâm lặng lẽ phía sau của mẹ giúp tôi dần ổn định tinh thần để suy nghĩ thấu đáo, tìm phương án giải quyết cho công việc. Sau thời gian, tôi thấy mọi chuyện ổn thỏa, tôi với sếp đã cởi mở hơn, chia sẻ với nhau thuận tiện trong công việc.
Tôi kể ra những điều này là để nhắc nhớ bản thân rằng dù có chuyện gì xảy ra thì gia đình luôn là nguồn động viên mạnh mẽ, nhất là mẹ. Hình ảnh mẹ tảo tầng lo lắng cho cả nhà, lo từng bữa ăn, cái quần, cái áo là động lực lớn lao để tôi cố gắng nỗ lực nhiều hơn.
Chẳng có lý do gì vì phút bất đồng, nông nổi mà tôi quyết định nóng vội. Tôi hiểu rằng, mình may mắn khi có mẹ bên cạnh và muốn hôm nào đó sẽ nói với người rằng "Con thương mẹ rất nhiều. Cảm ơn mẹ vì đã yêu thương con vô điều kiện".
Duy Đức