Tôi là nữ, 26 tuổi, sinh ra và lớn lên trong một gia đình lao động ở huyện lẻ. Hiện tại, tôi làm việc và sinh sống tại TP HCM. Ba mẹ đều đã ngoài 60 tuổi. Dù vẫn còn sức khỏe nhưng tôi biết rõ thời gian đã để lại dấu vết không nhỏ trên cơ thể của họ. Mẹ có lương hưu khoảng 7 triệu đồng mỗi tháng, cha đang đi làm với mức lương 6 triệu đồng. Tôi từng nghĩ cuộc sống của mình sẽ trôi đi một cách lặng lẽ: cố gắng đi làm, tiết kiệm, phụ giúp gia đình, từng bước xây dựng tương lai. Rồi một biến cố mà tôi chưa từng nghĩ tới đã xảy ra. Mẹ bị lừa đảo, mất hơn 3 tỷ đồng. Đó là toàn bộ số tiền, vàng tích lũy của cha mẹ suốt cả đời, cùng một phần tiền của tôi, trong đó có 6 cây vàng của cha.
Tôi biết, với nhiều người, số tiền ấy có thể không quá lớn. Còn với gia đình tôi, đó là mồ hôi, là những tháng năm lao động âm thầm, là từng đồng góp nhặt qua cả một đời người. May mắn có lẽ là mẹ chưa cầm cố căn nhà duy nhất ở quê. Khi tôi hay tin, mọi chuyện đã rồi. Tôi không thể tin rằng mẹ lại bị lừa bởi một phương thức như vậy. Những kẻ lừa đảo giả danh công an, gọi điện nói rằng mẹ tôi bị nghi ngờ liên quan đến một vụ buôn bán ma túy ở biên giới. Bằng những thủ đoạn thao túng tâm lý tinh vi, chúng yêu cầu mẹ chuyển tiền để "chứng minh thu nhập", hứa hẹn rằng sau khi kết thúc điều tra sẽ hoàn trả lại toàn bộ.
Trong ký ức của tôi, mẹ là một người phụ nữ lý trí, tự lập, là trụ cột kinh tế của gia đình, là người đã nuôi tôi ăn học đến ngày hôm nay. Mẹ thường xem tin tức, các nền tảng giải trí trên mạng. Tôi từng nghĩ rằng mẹ hẳn đã biết những cuộc gọi lạ phần lớn đều tiềm ẩn rủi ro, cũng không nghĩ phải thường xuyên nhắc nhở mẹ cảnh giác trước các chiêu thức lừa đảo thời công nghệ cao. Tôi không trách mẹ, chỉ thấy xót; xót cho mẹ khi đã phải trải qua một cơn ác mộng ở tuổi già. Tôi xót cho những năm tháng lao động lặng lẽ, chắt chiu trong từng bữa ăn, từng bộ quần áo. Mỗi khi ký ức ấy hiện về, lòng tôi lại nặng trĩu.
Làm việc trong môi trường y tế, tôi đã lặng lẽ chứng kiến nhiều hoàn cảnh éo le, chứng kiến cả quy luật sinh lão bệnh tử như một dòng chảy tự nhiên không ai tránh khỏi. Biến cố này khiến tôi càng thấm thía hơn sự vô thường của cuộc sống. Những điều tưởng như đang có, đang nắm chặt trong tay, hóa ra có thể mất đi bất cứ lúc nào. Sau cú sốc ấy, cha tôi trở nên nản chí. Mẹ day dứt, áy náy với cha, càng cố gắng tiết kiệm để trả lại số vàng đã lấy. Tôi hiểu rằng, từ nay, mình sẽ phải gánh vác nhiều hơn, không chỉ về kinh tế mà còn là tinh thần. Tôi cố gắng để không khí trong gia đình bớt nặng nề, để ba mẹ có thêm niềm vui mỗi ngày.
Tôi mong mình ngày một trưởng thành và vững vàng hơn, để có thể giúp đỡ gia đình, nếu có thể giúp đỡ cả những người xung quanh, người đang khao khát sống tốt hơn, trở nên tốt hơn. Tôi viết ra những dòng tâm sự này để lòng mình nhẹ hơn, cũng mong rằng mọi người sẽ cảnh giác hơn trước những phương thức lừa đảo ngày càng tinh vi trong xã hội hiện nay. Có thể chúng ta đã biết nhưng chưa chắc những người thân của mình, đặc biệt là người lớn tuổi, đã thực sự hiểu rõ. Ở giây phút này, tôi biết ơn vì mình vẫn còn ở đây, biết ơn vì đang được ngồi trong một quán cà phê, bên chiếc laptop, viết ra những dòng tâm sự này.
Tôi biết ơn vì vẫn còn một công việc với thu nhập ổn định, một gia đình lành mạnh để hướng về, một cơ thể và một khối óc vẫn còn khỏe mạnh. Chỉ riêng những điều đó thôi đã là đủ để tôi tiếp tục bước đi trên con đường đầy màu sắc phía trước.
Hồng Hân