Một mình nuôi con, lúc nào mẹ cũng thương vì con thiếu tình yêu thương của cha, vậy mà giờ phải đối mặt với sự thật khắc nghiệt này. Ông trời có bất công với con quá không? Con là bé ngoan, là niềm hạnh phúc của mẹ; có con khiến mẹ trưởng thành hơn rất nhiều. Mẹ cứ nghĩ đó là món quà lớn nhất ông trời ban cho mình, hai mẹ con cứ thế cố gắng thôi.
Con bắt đầu có hiện tượng cảm thông thường, hắt hơi sổ mũi. Mẹ cứ nghĩ đấy là ốm bình thường vì từ bé đến giờ con ít ốm vặt, chỉ hay đau họng, vì thế mẹ chủ quan. Dịch Covid lại phức tạp nên mẹ chỉ ra hiệu thuốc mua thuốc đau họng về cho con uống. Lần ốm này kéo dài lâu hơn, mãi không khỏi, mẹ còn nghĩ sau 4 ngày dùng thuốc thì bác lại mua cho con cây kem, ăn xong chắc đau họng nên bệnh không thuyên giảm. Mẹ tiếp tục mua thuốc cho con uống. Con ốm vẫn ngoan nên mẹ lại cho đi học bình thường. Đến lớp cô giáo bảo mẹ nên cho con đi phơi nắng nhiều tại nhìn con rất yếu và xanh. Mẹ cho rằng do con dạo này lười ăn nên gầy.
Trên người con bắt đầu xuất hiện những vết bầm bím không rõ nguyên nhân, ban đâu chỉ 1-2 vết nhỏ, dần dần nhiều thêm. Bà ngoại giục mẹ đưa đi khám, mẹ hơi lo rồi lại gạt đi, rằng con trai mẹ không thể có chuyện gì, con vẫn ngoan và nghịch. Sau 2-3 hôm giỗ ông nội, con gặp nhiều người hơn, họ bảo con xanh xao, vết bầm tím cũng nhiều lên. Mẹ quyết định đưa con đi khám. Bác chở con đi, trên xe con ho rất nhiều, mẹ lo nhưng vẫn nghĩ con bị đau họng và thiếu chất gì đó. Bác sĩ khám qua đã tiên đoán được bệnh của con, có điều sợ mẹ sốc nên chỉ nói giảm nói tránh rằng con bị bệnh phức tạp, cần lên tuyến trên chứ ở đây không nhận chữa. Mẹ đơ người, hoảng hốt, nước mắt rơi nhưng vẫn nghĩ con bị bệnh gì đó hơi nặng xíu, chữa sẽ khỏi.
Tối đó mẹ đặt xe, dịch bệnh nên chỉ có xe luồng xanh hoặc cứu thương. Mẹ thương con bị ốm vào đúng mùa dịch nên chỉ có hai mẹ con đi được. Cả đêm trước ngày lên Hà Nội khám, mẹ thức trắng để tìm các tài liệu liên quan đến bệnh của con. Lúc này bệnh ung thư máu bắt đầu ám ảnh mẹ. Mẹ đọc kinh cầu nguyện, xuống thắp hương cho ông bà, cho Chúa và Đức Mẹ, mong mọi sự bình an đến bên con. Gần sáng mẹ tìm thêm được thông tin là nếu chỉ bị xuất huyết máu cũng có tình trạng trên, mẹ hy vọng nhiều hơn, yên tâm thiếp đi được khoảng 30 phút rồi dậy sớm chuẩn bị đồ cho con lên viện test Covid, khám qua đa khoa huyện để xin giấy chuyển tuyến lên Hà Nội.
Trên đường đi chỉ có hai mẹ con, không khí thật ảm đạm và buồn, mưa rơi không dứt, gió lùa, trời tối đen như chuẩn bị bão. Mẹ bảo đây là điềm báo chăng? Tại sao đến thời tiết cũng không ủng hộ? Đi qua từng chặng, thỉnh thoảng mưa ngớt có ánh sáng trên bầu trời mẹ lại trấn an: "Cầu vồng kia rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi". Em bé của mẹ cũng bắt đầu có linh cảm gì đó, bình thường thích đi ôtô, đi xe của bác là nhất định không chịu xuống; giờ chỉ đi được nửa đường đã khóc đòi xuống và về nhà. Mẹ nịnh và chơi với con để con quên đi chặng đường xa. Đến viện, các bác sĩ kiểm tra và cho đi xét nghiệm máu. Bác sĩ nói gần giống ở viện Nam Định nên mẹ sợ, lại khóc. Con bắt đầu vào lấy máu xét nghiệm, mẹ cầu nguyện chỉ cần con khỏe lại bình thường, dù ở viện mấy tháng hay một năm mẹ vẫn thấy vui.
Kết quả xét nghiệm máu của con khá nặng, các cô phải làm thêm tủy đồ để xác minh chuẩn nhất. Mẹ run rẩy, đổ sụp, nhìn bác sĩ tiêm thuốc an thần rồi con lịm dần mà tim mẹ đau như cắt, không bình tĩnh được; các cô buộc mẹ phải ra khỏi phòng thủ thuật. Mẹ khóc khi đứng chờ ở hành lang. Xong thủ thuật, mẹ được vào với con, con vẫn hôn mê vì thuốc an thần, nhìn con ngủ ngoan lòng mẹ đau. Mẹ gọi điện thông báo tình hình cho gia đình, ngồi trông con chờ kết quả. Khi có kết quả, mẹ ngã quỵ, được bác sĩ đỡ dậy, lúc này mẹ mới dám gào khóc thật to sau bao hoang mang và hy vọng. Cuối cùng mẹ phải chấp nhận sự thật về bệnh tình của con. Nghĩ đến viễn cảnh con phải chịu thêm bao đau đớn, lòng mẹ không chịu được. Con còn bé quá, chẳng hiểu được gì, chỉ nhìn thấy bác sĩ là khóc.
Cố gắng lên con trai. Mẹ luôn ở đây ôm con, cùng con đi qua những chặng đường phía trước. Hai mẹ con đã nhập viện để chuẩn bị cho hành trình chiến đấu với bệnh tật sắp tới. Đi qua hành lang bệnh viện, nhìn ánh sáng từ các toà nhà cao tầng, con đòi ra ngoài chơi, mẹ xót xa: "Đến bao giờ con mới lại được ra khu vui chơi, được đi học như các bạn khác"? Ánh sáng ngay trước mặt thôi mà mẹ con mình bước mãi không ra được.
Mẹ không biết làm gì để vừa chăm con 24/24 ở bệnh viện lại vừa kiếm ra tiền điều trị cho con. Chưa biết quãng đường sắp tới mẹ sẽ đi thế nào nhưng thật hạnh phúc vì được ở cạnh con mỗi ngày. Mẹ sẽ cố gắng hết sức để những nỗi đau sắp tới con phải chịu sẽ giảm đi vì có mẹ luôn đồng hành. Con trai mẹ sẽ mạnh mẽ vượt qua tất cả, con là siêu nhân bé của mẹ mà. Yêu con.
Ly
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc