Mấy hôm nay, căn phòng trọ chưa đến 10m2 của chị Lê Thị Thanh Nhàn (49 tuổi, quận 10, TP HCM) luôn tràn ngập tiếng cười nói của bé Khương (8 tuổi, tên ở nhà là Bin). Nơi làm việc cách chỗ ở chỉ mấy bước chân, lâu lâu chị lại tranh thủ về xem tình hình của con trai. Vì gần một tháng không đến trường, Bin đã bỏ lỡ kỳ thi học kỳ và tạm nghỉ học ở nhà. Nhìn con trai hớn hở đón mẹ về, chị Nhàn lại thấy mình thật hạnh phúc và may mắn.
Chị Nhàn làm dọn dẹp vệ sinh ở Công viên Lê Thị Riêng (quận 10, TP HCM). Hơn 8 năm trước, không hạnh phúc với người chồng không hôn thú, chị bế con trai rời Nha Trang vào Sài Gòn mưu sinh.
Bé Bin, dù 8 tuổi, nhưng mới học đến lớp 1 và đọc, viết chưa rành, nói cũng chậm và thường rụt rè trước người lạ. Vì thế, cứ tan học là em theo mẹ đi làm.
Ngày 1/5, 9 giờ tối, chị Nhàn mới xong công việc thì chẳng thấy con đâu. “Tôi vừa làm, vừa ngó thằng bé, thấy nó chơi quanh mình nên cứ gắng cho xong. Vậy mà, lơ đễnh một tý thì tuột mất”, chị Nhàn kể. Sau đó, chị báo tin cho cơ quan chức năng rồi xin nghỉ việc, đạp xe đến các ngõ hẻm, đường lớn, các ngã tư tìm con nhưng chẳng được.
Khi lòng chị đang như lửa đốt thì một số điện thoại lạ nhắn tin, Bin đang ở cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), ra chuộc về. Nhưng công an xác nhận đó là số điện thoại lừa đảo.
Ngày 8/5, chị bất ngờ khi được vợ chồng bà Hoa (ở Huế) gọi điện báo Bin đang được họ chăm sóc, khỏe mạnh. Hóa ra, hôm em đi lạc thì được anh Hưng (con trai bà) nhìn thấy đang ngồi thẫn thờ ở công viên một mình.
Lúc đó, anh Hưng gần đến giờ lên tàu về Huế. Sau khi hỏi các thông tin về bố mẹ không được Bin trả lời, anh đã mua thêm vé cho bé về cùng, dự định dò la thông tin về ba mẹ em sau. Ở nhà bà Hoa ba ngày, Bin mới nói được tên mẹ. Họ đã theo thông tin trên báo tìm ra mẹ em.
“Tôi vui lắm, vất hết đồ dùng trên tay rồi reo lên”, chị Nhàn kể. Sau khi được anh em, đồng nghiệp cho vay 15 triệu, chị thu gom hành lý để vừa đi đón con, vừa cảm ơn lòng tốt của gia đình bà Hoa.
Đến nơi, được gặp con trai sau hơn một tuần xa cách, lại thấy Bin vui vẻ, khỏe mạnh, chị Nhàn mừng đến trào nước mắt. “Vợ chồng cô Hoa xem tôi như con gái của họ vậy. Tôi biếu một ít tiền để cảm ơn nhưng cô chú chẳng lấy, còn cho thêm tiền tàu lượt về cho hai mẹ con, mua quà bánh cho thằng Bin”, chị Nhàn nói.
“Bin đi lạc là do tôi đã sai khi không biết dạy con những điều cơ bản nhất của một đứa trẻ để có thể vận dụng khi cần thiết”, chị Nhàn nói và cho biết, sẽ giúp con thuộc số điện thoại, họ tên của mình, địa chỉ đang ở để không xảy ra chuyện buồn một lần nữa.
Phan Thân