Vì vậy mà khi hết thời hạn nghĩa vụ quân sự ba tôi lại không muốn về lại quê vì ông nói ở trong quân đội còn có cơm ăn chứ về quê thì không đủ ăn. Ba tôi kể lại thời đó ăn rau má và sắn còn nhiều hơn ăn cơm. Năm 1992, mẹ tôi và tôi cũng vào trong Nam, lúc đó tôi 2 tuổi. Khi vào tới nơi, trong túi mẹ tôi còn 400 đồng.
Ba tôi được cấp một miếng đất. Cũng từ lúc đó gia đình tôi mới chính thức có một cái nhà (từ trước gia đình tôi sống nhờ đất của quân đoàn nơi ba tôi làm việc). Vài năm sau ba tôi xin xuất ngũ để giúp mẹ tôi làm kinh tế, nói làm kinh tế “cho sang” chứ thật sự cha mẹ tôi làm đủ nghề từ xe sợi (loại sợi sử dụng trong đèn dầu, bếp dầu lúc trước), phụ hồ, khai thác đá.... cuối cùng là buôn bán trái cây, rau quả.
Nhờ cần cù, siêng năng mà gia đình tôi cũng thoát được cái nghèo, đủ ăn chứ chưa có gì dư giả. Tôi là đứa ham chơi, lâu lâu cũng giúp ba mẹ việc nhà, trông em nhưng nghịch phá là chủ yếu. Cũng vì tính thích nghịch phá nên không ít lần tôi bị mẹ đánh. Ba mẹ buôn bán rau quả nên phải dậy thật sớm đi lên các chợ đầu muốn để lấy hàng, lắm lúc trời mưa rất to làm tôi tỉnh giấc. Tôi thấy ba vẫn đội mưa đi lấy hàng trên chiếc xe cũ mua lại của quân đoàn. Những lúc như vậy tôi bất lực và lại khóc.
Cuộc sống cứ như vậy cho tới lúc tôi đậu đại học. Có lẽ từ nhỏ tới giờ điều duy nhất tôi làm ba mẹ tôi vui là việc đậu đại học trong năm thi đầu tiên. Tôi mừng một còn ba mẹ mừng tới 10. Từ khi tôi vào đại học, ba mẹ ít đi bán hàng hơn mà chủ yếu ở nhà giữ cháu (cháu bà chị họ) rồi giặt đồ, nấu cơm... vì sức khỏe yếu và chợ buôn bán ế ẩm. Năm đầu đại học trôi qua bình yên. Tôi chỉ có mỗi việc học, không phải làm bất cứ việc gì. Trước khi vào năm 2, gia đình tôi gặp hạn, cái hạn này một phần cũng do tôi. Tôi ngủ mà không khóa cửa phòng nên bị mất điện thoại, laptop. Sau đó, ba tôi bị mất xe máy. Mất mất quá nhiều và liên tục làm cho gia đình tôi lúc đó rất hoang mang, nhưng "của đi thay người", mọi người đều nghĩ như vậy cho qua chuyện.
Năm 3 đại học, tôi thuê phòng trọ gần nơi học, chứ không đi về nhưng 2 năm trước. Một phần tôi muốn ở gần trường đi lại cho khỏe, một phần vì muốn sống thử cuộc sống tự lập. Nhưng đó một quyết định sai lầm nhất của tôi. Mẹ tôi phát hiện bị bênh xơ gan. Lúc đó, tôi cũng không biết được mức độ nghiêm trọng của căn bệnh bởi bình thường mẹ tôi khỏe mạnh, có phần mập mạp. Đến khi bệnh viện Đại học Y Dược trả mẹ tôi về vì bệnh quá nặng, lúc đó tôi cảm giác bất an, lo lắng. Tôi không thuê phòng mà lại đi về vì muốn gần mẹ, giúp ba một số chuyện vặt.
Không chữa được ở bệnh viện ba tôi đưa mẹ về quê để chữa bằng thuốc nam. Mẹ tôi ở ngoài Bắc chữa khoảng 2 tuần rồi sau đó vào trong này. Mẹ tôi gầy, bụng to lên và toàn thân vàng. Nhìn mẹ như vậy tôi chỉ biết khóc và khóc, tôi cảm thấy mình thật vô dụng. Do uống quá nhiều thuốc nam nên nhiều khi mẹ không còn được tỉnh táo nữa, không nhận ra bất kỳ ai trong gia đình. Lúc này, khi biết mẹ không còn sống được bao lâu nữa, tôi chả thiết đi học. Một tháng ngắn ngủi giúp tôi biết tình cảm gia đình quan trọng như thế nào nhưng tất cả đã quá muộn. Tôi chưa bao giờ nói với mẹ tôi rằng tôi yêu bà tới mức nào, chưa bao giờ tặng mẹ một món quà, một bông hoa...
Hoàng Đình Quân
Từ ngày 19/8 đến 30/9, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Những đôi tay kỳ diệu" do VnExpress cùng Green Cross phối hợp tổ chức. Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 500-1.000 từ, kể về những câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn trong cộng đồng thông qua hình tượng đôi tay. Xem thể lệ chi tiết tại đây Gửi bài tham dự theo địa chỉ media@vnexpress.net hoặc tại đây |