Ba năm không phải là một khoảng thời gian quá dài, nhưng đối với một đứa con gái xa quê như con đây thì quả là một khoảng thời gian dài vô tận. Đã ba mùa xuân qua rồi con không được ăn Tết cùng với gia đình mình, mẹ có biết không, con nhớ lắm cái vị Tết quê nhà. Ở nơi đây, không một người thân con cô đơn và nhớ nhà nhiều lắm. Nhiều khi con muốn gọi điện thoại về hỏi thăm mẹ, nhưng ngậm ngùi rồi lại thôi.
Ngày con rời xa gia đình để đặt chân đến nước Nhật với hy vọng cố gắng làm thật nhiều tiền để về phụ giúp ba mẹ và lo cho em gái ăn hoc sau này. Con yêu lắm cái giảng đường đại học nhưng đành phải gác lại, vì ba mẹ qua khó khăn thì làm sao con yên lòng mà đi học được, con biết ba mẹ cũng buồn lắm. Mẹ có còn nhớ, ngày gia đình mình tiễn con ra sân bay, đôi mắt mẹ lăn dài những giọt nước mắt thương con, ba thì cứ quay mặt nhìn về nơi khác để cầm lòng. Đứa em gái ngây ngô nói chị Hai đi rồi ai ở nhà chơi với em, chị đi nhanh về nha. Lòng con lúc đó như muốn vỡ òa ra, con muốn khóc thật to, nhưng con cố dặn với lòng mình không được khóc để ba mẹ yên lòng.
Qua bên này suốt một tháng liền đêm nào con cũng nằm khóc, một cái cảm giác nhớ nhà khôn nguôi. Một sự cô đơn vô tận khi không có người thân bên cạnh, sự lạc lõng nơi đất khách quê người, có bao giờ con xa mẹ như thế này đâu?
Thế rồi cũng 3 tháng trôi qua là Tết đến, cái Tết lần đầu tiên trong đời cuả đứa con gái 18 năm mới xa nhà. Mẹ biết không? Cái đêm giao thừa đi làm về con lặng lẽ đi vào căn phòng nhỏ ngồi gọn trong một gốc rồi nhớ về gia đình nhỏ của mình. Con ngồi khóc nghẹn ngào nức nở, khóc đến sưng cả mắt, con ước gì ngay lúc này đây con được ở nhà đón giao thừa cùng ba mẹ như năm trước.
Con đặt ra bao nhiêu câu hỏi, giờ này chắc ba mẹ đang chuẩn bị cúng giao thừa rồi đây. Giờ nay chắc đã có khay bánh kẹo và bình trà nóng đã được mẹ chuẩn bị rồi. Tuy nhà mình nghèo nhưng mỗi năm Tết đến là mẹ luôn chuẩn bị chu đáo những món ăn truyền thống của quê mình. Không thể thiếu nồi thịt kho tàu thơm lừng mùi nước dừa của mẹ, càng không thể thiếu nồi bánh tét đậu xanh của bà. Đêm giao thừa cả nhà ngồi bên nhau ăn miếng mứt gừng, uống ngụm trà nóng nghe ấm nồng làm sao.
Con ngồi nhớ lại mà chảy cả nước vãi và tủi thân lắm mẹ ạ! Dù nghèo nhưng Tết bên gia đình mình vẫn rất ấm áp và hạnh phúc. Năm xa nhà ăn, Tết một mình cũng là năm đáng nhớ nhất trong cuộc đời con, năm của nỗi nhớ nghẹn ngào. Tuổi thơ của con đã có bao mùa xuân ấm nồng và đáng nhớ bên gia đình. Con tự an ủi bản thân mình chắc không chỉ riêng con có nỗi nhớ Tết quê nhà mà còn bao nhiêu người khác có cùng nỗi nhớ như con. Bởi vậy khi xa nhà mới biết giá trị to lớn của tình thương gia đình mẹ nhỉ?
Vậy mà thấm thoát thời gian trôi qua thật nhanh con gái của ba mẹ giờ đây đã trưởng thành và khôn lớn. Ba mẹ sẽ không còn phải lo và bận tâm về con nữa.
Tết năm nay, con có thể tự tay mua cho ông bà, ba me và em út những bộ quần áo đẹp để đón Tết, những món quà ý nghĩa để về tặng gia đình. Chỉ còn hơn một tuần nữa thôi là con được về với mẹ. Con cứ đếm ngược từng ngày mong cho thời gian trôi thật nhanh để con được về với gia đình. Được cùng mẹ kho nồi thịt kho tàu, ngồi cạnh bà bên nồi bánh tét, cùng ba trang trí hoa mai và cùng với em gái ăn miếng mứt thơm lừng. Một cái Tết đúng nghĩa, đầy tình thương. Mẹ ơi, con sắp về.
Nguyễn Thị Thanh Nga
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây. Gửi bài dự thi tại đây. |