Tôi sinh năm 1970, mẹ tôi bảo rằng hồi nhỏ tôi rất khó nuôi vì thường xuyên bị bệnh đường ruột, nhưng từ khi bắt đầu đi học cho đến năm 35 tuổi, tôi chẳng bị bệnh gì nặng, chỉ cảm cúm, sổ mũi, viêm họng thông thường. Chủ quan với sức khỏe nên tôi vừa học vừa làm, vừa may vá hơn 20 năm qua. Ngày nào tôi cũng thức dậy từ 4h sáng để may, đến giờ thì đi học, đi làm, tối nào không đi học ngoại ngữ thì lại lại may đến 22h, thậm chí có hôm 23h mới đi ngủ.
Mẹ thấy tôi làm suốt như thế chẳng mấy khi nghỉ ngơi nên thường la rầy tôi, tôi còn bảo là mẹ cứ kệ con, con khỏe thì con mới có sức mà may chứ. Có lẽ do công việc cho thu nhập cao nên tôi tham lam, không biết giữ gìn sức khỏe, tôi đã làm việc với cường độ cao như thế trong suốt 1 thời gian dài, cộng với việc ăn uống thất thường, nghỉ ngơi ít nên hậu quả là năm 35 tuổi tôi bắt đầu có dấu hiệu của bệnh đau dạ dày. Cầm kết quả nội soi cho thấy tôi bị ung thư dạ dày, tôi suy sụp hoàn toàn, chẳng lẽ mọi dự định, mơ ước của tôi trong tương lai sẽ mù mịt và chấm hết thật rồi ư? tôi mới vừa nộp Luận văn tốt nghiệp lớp Đại học kinh tế - chuyên ngành Tài chính ngân hàng hệ tại chức được 2 ngày. Chờ thi tốt nghiệp đại học xong sẽ tranh thủ sửa sang lại ngôi nhà cũ cho mẹ, mở 1 tiệm may áo dài nho nhỏ để vừa may, vừa bán vải cho khách tại nhà.
Những ngày nằm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy - TP HCM, tôi được tập thể cơ quan Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bạc Liêu - nơi tôi đang công tác động viên và giúp đỡ chu đáo cả về vật chất lẫn tinh thần. Vì vậy tôi rất vững tâm. Nhưng nhìn nét mặt đăm chiêu lo lắng và buồn bã của mẹ và anh chị em, tôi luôn tự nhủ sẽ cố gắng hết sức để chiến thắng bệnh tật, để không phụ lòng những người đã quan tâm chăm sóc tôi.
Sau khi phẫu thuật cắt bỏ 4/5 dạy dày, tôi lại phải tiếp tục vô 6 toa hóa chất. Do phải chịu nhiều tác dụng phụ của hóa chất, từ 46kg tôi chỉ còn 35kg dù chế độ ăn của tôi là 6 bữa trong ngày. Vậy mà người tôi vẫn gầy gò, xanh xao.
Thế nhưng, tôi không để cho thời gian trôi qua một cách vô ích, từ bệnh viện về là tôi đi làm trở lại ngay, vẫn tham dự kỳ thi tốt nghiệp và nhận tấm bằng đại học trong niềm vui, xen lẫn xót xa của bạn bè.
Sau một năm điều trị, sức khỏe tôi bắt đầu hồi phục. Ngoài thời gian đi làm ở cơ quan, về nhà tôi lại may, nhưng may ít lại cho khỏi nhớ nghề, tập trung làm việc để quên đi bệnh tật, có thêm thu nhập để bồi bổ cơ thể. Sau khi bị bệnh tôi đã biết quan tâm đến sức khỏe và làm việc, sinh hoạt điều độ hơn. Kết quả những lần tái khám định kỳ đều tốt, tưởng sức khỏe như thế sẽ hồi phục trở lại, nhưng không ngờ năm 39 tuổi, tôi lại bị ung thư nội mạc tử cung giai đoạn I, phải cắt bỏ tử cung toàn phần, lại phải xạ trị 27 tia.
Nhà neo người nên chỉ khi nằm viện thì người nhà mới đi cùng tôi để chăm sóc, còn những lần tái khám thì tôi toàn đi 1 mình, thậm chí có những lần phải cấp cứu cũng tự xoay sở 1 mình. Tôi không hề tủi thân hay có cảm giác bị bỏ rơi mà là do hoàn cảnh gia đình - bố tôi bị ung thư mất sớm, mẹ tôi thì già yếu, anh em lại còn phải đi làm không thể nghỉ nhiều để đưa tôi đi điều trị được. Tôi nghĩ ai trong hoàn cảnh này cũng phải ráng cố gắng tìm mọi cách để vượt qua, chứ ngồi đó mà than thân, trách phận mong chờ sự thương hại thì điều đó thật đáng hổ thẹn!
Hơn 9 năm qua, tôi phải chống chọi với 2 căn bệnh ung thư nhưng vẫn tự mình chăm sóc sức khỏe, cân nặng đã được cải thiện và luôn duy trì ở mức 43kg. Từ kinh nghiệm của bản thân, năm 2012, tôi cùng với 1 bác sĩ cũng bị bệnh ung thư đồng sáng lập ra Hội Ung thư tỉnh Bạc Liêu để tư vấn, giúp đỡ những bệnh nhân đồng cảnh. Công việc ở cơ quan, năm nào tôi cũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tham gia nhiều phong trào do công đoàn phát động. Thành tích gần đây nhất của tôi là được công nhận 2 năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở (2012- 2013), được tặng bằng khen của tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Ở nhà, tiệm may nhỏ của tôi vẫn được khách hàng tín nhiệm và luôn đông khách.
Tôi nghĩ người bình thường có thể làm được mọi việc thì tôi cũng vẫn làm được, chỉ có điều tôi phải cố gắng gấp đôi, thậm chí gấp ba họ. Đó chính là nghị lực sống của tôi. Tôi thật sự đang sống chứ không phải là tồn tại, là gánh nặng cho gia đình và xã hội. Khát khao được sống vui, sống khỏe, sống có ích chính là niềm đam mê cháy bỏng để tôi trả hiếu cho bố mẹ - những người đã sinh ra tôi!
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Nguyễn Thị Kim Thư