Mười năm rồi, đã mười năm rồi mẹ ạ, vậy mà con không bao giờ quên được cái buổi sáng sớm định mệnh ấy. Đó là ngày mẹ quyết định đi tới một miền đất mới với hy vọng các con được sống trong no ấm, đủ đầy. Hơn mười năm đó, cha đã phải vừa là cha, vừa là mẹ. Vất vả biết nhường nào. Nhưng mẹ ơi, mẹ biết hay giả vờ không biết, rằng con thèm lắm được nằm gọn trong vòng tay mẹ, được mẹ ôm ấp, vỗ về như hơn mười năm về trước.
Mẹ bảo mẹ sinh con ra con trong một ngày mưa bão, lại là tuổi ngựa nữa nên số con chắc lận đận lắm. Nhưng con chưa bao giờ nghĩ thế cho tới ngày thiếu vắng bàn tay mẹ. Con từng có một tuổi thơ thật đẹp, tuổi thơ mà biết bao đứa trẻ luôn ao ước có. Gia đình chúng ta dù nghèo khó, cơm không đủ ăn nhưng đầy ắp tiếng cười. Đối với con như thế là đủ. Có lẽ con chưa đủ lớn để hiểu được ý nghĩa của đồng tiền. Nhưng tiền đâu có mua nổi hạnh phúc hả mẹ. Hạnh phúc là gì nếu không có mẹ ở bên. Con thèm lắm được nắm lấy bàn tay ấy, được mẹ vuốt lên mái tóc con và bảo: "Ôi! con mẹ lớn nhanh thiệt đó."
Mẹ biết không, mấy tháng đầu tiên từ khi rời xa mẹ, không đêm nào là mấy chị em con không khóc, là không nhớ mẹ. Nhớ lắm những lần chợ mẹ đi chợ về, những lời mắng của mẹ, mà mẹ mắng cứ như hát ý, mỗi lần bị mắng, không hiểu sao con lại bật cười làm mẹ tưởng con hỗn, lại mắng to hơn. Mẹ đánh con mà không dám đánh mạnh vì sợ con đau. Mẹ thường bảo mỗi lần như thế, con đau một, mẹ đau trăm lần. Con hối hận lắm vì không nghe lời mẹ. Mẹ ơi.
Ngày hôm đó, trời còn tối mịt, gà vẫn còn chưa gáy. Cha mẹ đã đợi tất cả ngủ say rồi cứ định thế bước đi. Như được báo trước con chạy xộc ra cửa và gọi theo tiếng xe chạy. Mẹ đã dừng lại, nắm lấy bàn tay con và bảo: "Nín đi con, rồi mẹ sẽ về". Con cố nắm thật chặt bàn tay mẹ, thật chặt để mẹ không thể xa con. Phải mất tới hơn mười lăm phút mẹ mới có thể "thoát khỏi" đôi bàn tay chứa đựng sự quyết tâm của con. Để rồi con luôn tự trách mình sao hồi ấy không giữ lấy bàn tay mẹ chặt hơn một chút. Biết đâu mẹ sẽ không đi nữa. Phải, biết đâu.
Con vẫn thường trách mẹ, vì mẹ không ở bên mà con không được bình thường như bạn bè cùng trang lứa, sống khép kín, nội tâm. Mẹ biết không con từng sợ biết nhường nào khi thấy những vết đỏ đỏ dính ở quần. Con đã sợ, sợ lắm. Trời đất như sụp đổ. Lúc đó con cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp mẹ nữa chứ. Con thật ngốc phải không mẹ? Nhưng đó chưa phải là tất cả. Thật khó khăn cho nhưng ai trải qua tuổi dậy thì mà không có mẹ. Con từng đã cảm thấy rất xấu hổ trước bạn bè vì cái áo con nó cứ cộm dần ra. Thật không bình thường, để rồi con phải nén "nó" lại thật chặt, thật chặt, mặc cho sự khó chịu và đau đớn.
Chắc mẹ không bao giờ biết những điều đó đâu mẹ nhỉ? Vì con có bao giờ kể cho mẹ nghe đâu. Khoảng cách về thời gian và địa lý như vô khối những sợi dây vô hình chia cắt tình cảm mẹ con, con không thể nào cắt bỏ những sợi dây ấy để tâm sự với mẹ được. Mẹ từng hỏi con tại sao con chưa bao giờ nói con yêu mẹ. Tình yêu không phải bao giờ cũng nói ra thành lời được phải không mẹ, mà nói ra đâu có chắc là yêu đâu. Con không nói nhưng từ sâu thẳm trái tim con, con cảm nhận được tình yêu của mẹ, hơi ấm của mẹ. Nhưng tại sao mẹ vẫn chưa về?
Con biết mẹ rất yêu thương các con, rất yêu thương cha. Mẹ về đi mẹ nhé. Chừng đó thời gian là thấm thía lắm rồi. Con đã đủ lớn để hiểu được cái gì là quan trọng nhất. Vì mẹ và nhờ mẹ con đã cố gắng học tập và có thể kiếm tiền trên đôi bàn tay của mình, vậy giờ tới lượt mẹ đó. Hãy vì con, vì chúng con, vì gia đình ta, mẹ về đi mẹ nhé. Con yêu mẹ rất nhiều.
Bùi Thị Tuyên
Từ ngày 19/8 đến 30/9, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Những đôi tay kỳ diệu" do VnExpress cùng Green Cross phối hợp tổ chức. Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 500-1.000 từ, kể về những câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn trong cộng đồng thông qua hình tượng đôi tay. Xem thể lệ chi tiết tại đây. |
.