Nguyễn Thị Thu Hiền -
(Khi lấy chàng, phần 14)
Đời mẹ vất vả, chưa khi nào, chưa lần nào thấy mẹ được bình yên.
Cô gái quê lớn lên ở cái vùng thuần chất cấy lúa một nắng hai sương. Năm anh chị em, mẹ không phải là lớn nhất, nhưng lại chăm chỉ nhất. Bế em trẹo cả xương hông, đi cấy lúa đỉa cắn đầy hai bên bắp, mang cơm cho bố ngoài đầu làng, cũng phải cầm kéo học nghề cắt tóc. Chẳng có gì là không làm. Nhưng mẹ vẫn xinh lắm lắm. Dì kể:
- Mẹ mày chắt bóp từ trong máu. Cóp tiền mua được con chó con, nuôi được cho nó lớn thì bố và anh trai mang ra thịt. Mẹ mày khóc. Cả nhà bảo: cũng ăn mà, khóc cái gì? Thế là mẹ nhịn. Bà ngoại mua cho ba chị em gái ba tấm mía, hai dì ăn hết, mình mẹ mày dành dụm cất đi. Mấy ngày sau mía mọc mầm, không ăn được nữa, mẹ mày nhịn. Đi bộ đội, đến khi được nghỉ phép, về đến đầu huyện, đứng khóc vì không biết đường về nhà. Cả đời chỉ quanh quẩn trong cái làng bé con con bên bờ sông nước đục, một năm chỉ một vài lần được lên xã, nên cổ lỗ sĩ vô cùng.
Rồi mẹ chuyển ngành, đi học Trung cấp Thương nghiệp để ra làm thủ kho cho Công ty Bách hóa Hà Nội. Còn các dì, bà nào cũng làm một chân to trong tòa án và sư phạm. Khi các dì mỗi người có hai cái nhà, mẹ vẫn chui ra chui vào cái nhà lợp giấy dầu. Âu cũng là cái số.
Mẹ gặp bố, đồng ý lấy bố với tình thương nhiều hơn là tình yêu. Vì bố ốm yếu, đi khập khiễng và là đứa con bị kỳ thị trong gia đình. Lúc ấy, mẹ đã ba mươi hai tuổi. Nhưng nhìn mẹ, ai cũng tưởng mẹ chỉ mới hai nhăm. Mẹ trẻ và xinh đẹp.
Ngày nhà trai từ Hà Nội về quê xin cưới, các bá quan văn võ thi nhau thách cưới. Ở quê là thế, nhất là mẹ lại lấy được một... anh Hà Nội, con ông to.
- Một trăm thúng bánh nướng, một trăm thúng bánh dẻo, mười cân chè ngon...
- Thôi, nhà bác không phải kể ra nữa đâu. Nhà chúng em cũng chỉ là bộ đội, không có nhiều thế đâu. Chỉ có cân chè Thái Nguyên với tút thuốc Điện Biên thôi, bác nhất trí thì để hôm tới ăn hỏi em cho cháu mang tới.
- Nói rồi bà nội đứng dậy xin phép ra về. Lúc ấy, ông nội mình là vụ trưởng vụ 1 Bộ Công nghiệp nhẹ. Bà ngoại hiền lành, các quân sư nói sao thì gật đầu vậy. Chồng mất rồi, hai anh con trai lớn đi bộ đội. Gả chồng cho cô con gái đầu tiên chẳng biết đâu mà lần. Nhưng nghe thấy bà nội mình nói thế cũng biết tự ái. Tự ái giấu trong lòng thôi.
- Mẹ cuối tuần về làng, nghe tin thì uất quá, lên ngay Hà Nội để tìm cho được con người nhu nhược ấy, con người phụ bạc ấy. Nhưng rồi ông bà nội lại dỗ dành. Và loanh quanh vẫn dẫm phải... bố. Y như mình, loanh quanh thế nào vẫn dẫm phải người vô tâm như... chàng.
Sinh mình ra trong cơn đẻ khó. Đau ba ngày mà không đẻ được. Đến khi nhảy ổ, bố biết tin mẹ xong rồi thì chạy tít về nhà báo tin, bỏ mặc mẹ vừa đau vừa đói, vừa lẻ loi trong bệnh viện. Ông bà nội thấy bảo đẻ con gái, giống ông nội như đúc, mừng lắm, ăn cơm xong bảo nhau mai vào thăm. Chỉ có mỗi ông cậu của bố ở quê lên chơi, vội vàng đạp xe mấy cây số tìm mua cho mẹ bát phở. Mẹ kể: "Mẹ mang ơn cậu ấy suốt đời, chẳng bao giờ quên".
(Trích Khi lấy chàng - Nhật ký của cô dâu trẻ, sách do Sahara phát hành)
Còn tiếp...