Tôi 24 tuổi, sống tại TP HCM, làm ở công ty nước ngoài của Nhật Bản, lương tháng 27 triệu đồng, ngoài ra tôi làm gia sư tiếng Nhật buổi tối cho bốn học viên, được thêm 12 triệu đồng. Tôi có khả năng kiếm tiền từ năm lớp chín, đến lớp 11 hoàn toàn tự lo việc học. Lên đại học tôi đi làm làm thêm, săn học bổng, bao nhiêu năm vất vả để tự học tự làm tự lo nên giờ tôi muốn thả lỏng, nghỉ ngơi, sống thoải mái một chút, thế nhưng lại vấp phải sự phản ứng của ba mẹ.
Ba mẹ tôi làm công nhân, tích cóp hơn 20 năm mua được căn nhà 27 m2 trong hẻm nhỏ, tiết kiệm từng bữa ăn và cái quần cái áo. Ba anh chị em tôi trải qua tuổi thơ trong sự thiếu thốn và thèm thuồng đủ thứ. Giờ đi làm, việc đầu tiên là tôi cải thiện việc ăn uống, mua đồ ngon về nấu, dẫn mọi người đi nhà hàng ăn cho biết, trà sữa hoặc bánh ngọt thèm gì là ăn, quần áo tôi cũng vào shop để mua cho chất lượng, lễ tết đi lịch đây đó. Các em tôi rất vui. Có điều khi tôi mua bất cứ thứ gì về nhà, việc đầu tiên ba mẹ hỏi là giá. Tôi nói đúng giá sẽ bị mắng là hoang phí, không biết tiết kiệm, rồi ba mẹ ngồi tiếc hùi hụi. Những lần sau tôi chỉ nói 1/3 giá thật.
Mỗi tháng tôi chỉ tiết kiệm 12 đến 15 triệu đồng, còn lại lo gia đình. Mẹ lại nói con gái tiêu hoang, muốn giữ hết lương tôi, chỉ đưa tôi một tháng hai triệu đồng để tiêu cá nhân. Mẹ bảo sắm vàng cất cho tôi, mai mốt lấy chồng sẽ trả lại làm vốn, để như giờ tôi tiêu hết. Tôi không đồng ý vì xác định gần 30 tuổi mới lấy chồng. Thật khó khi ngày nào mẹ cũng nhắc việc đưa tiền dù chi phí trong nhà tôi đã lo hết. Tôi nên làm gì bây giờ?
Ngọc Hà