Thu nhập gia đình tôi chỉ tầm trung bình. Nhà có bốn anh chị em, tôi là đứa áp út. Em út mới học lớp bảy, anh chị tôi phải lo cuộc sống cho gia đình nhỏ của riêng mình. Ba mẹ làm nông, mò cua bắt ốc nuôi các con khôn lớn. Ngày tôi tốt nghiệp cấp ba cũng đến. Ba mẹ và anh trai không ủng hộ mong muốn học đại học của tôi, dù tôi học khá giỏi, hay đứng nhất nhì lớp. Lý do đơn giản là nghèo và cần phải nuôi em út.
Có lúc mẹ còn la tôi khá nặng: "Nhà nghèo mà đua đòi, sau có làm ông to bà lớn không mà học?". Nếu người ngoài nói, tôi không quan tâm nhưng ngay cả người thân cũng nói vậy, thật sự tôi bị tổn thương. Cuối cùng tôi đành đi làm nhưng lúc nào cũng nung nấu chí muốn đi học, ít nhất là cao đẳng cũng được.
![Minh họa: AI](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2024/04/08/DALL-E-2024-04-08-15-21-55-Cre-9907-4091-1712564590.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=4cqy5tu8Ci3kwxf8m8a89A)
Minh họa: AI
Đi làm công nhân, gửi về gia đình rồi lo chi phí trên Sài Gòn, số dư ra của tôi chẳng còn bao nhiêu, học phí các trường cứ tăng vèo. Thật ra muốn đi học, tôi tự lo cũng ổn, nhưng ba mẹ ai lo đây. Sức khỏe ba mẹ ngày càng yếu, thường xuyên chi trả thuốc thang.
Hiện tại tôi đã chọn được một ngành mình muốn theo đuổi nhưng lại mông lung trước kinh tế và tình trạng gia đình. Chẳng lẽ chỉ có thể chọn một trong hai thôi sao? Gia đình hay sự nghiệp học vấn? Chọn sự nghiệp, tôi cảm thấy mình ích kỷ quá, nhưng chọn gia đình về sau tôi sẽ cảm thấy rất tiếc nuối. Không biết có ai giống tôi không? Tôi mong sẽ đọc được những dòng hồi đáp về suy nghĩ của mọi người.
Trần Tú
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.