Tôi không có bạn để chơi chung khi còn nhỏ. Tôi chỉ có mỗi mẹ luôn đồng hành. Tôi thường được quanh quẩn ở nhà để xem mẹ nấu ăn, giặt đồ, quét nhà, phơi đồ, dọn dẹp nhà cửa... Tôi cũng thường nói chuyện và chơi với mẹ. Mẹ đi chợ thì tôi ngoan ngoãn chờ ở nhà.
Tôi quấn mẹ lắm. Lúc tới tuổi đi học, tôi đã cảm thấy sợ hãi thế nào khi phải xa mẹ. Phải đến gần giữa năm học, tôi mới thật sự quen cái cảm giác ngoài mẹ ra, còn có thể chơi với người khác mà không thấy sợ hãi, bất an.
Đến khi lên cấp hai, tôi thật sự đã thích nghi rất tốt với việc chơi cùng bạn mới, thậm chí điều này còn là sở thích của tôi. Và tôi vô tình quên mất người bạn thuở ấu thơ, đó là mẹ. Tôi dần ít tâm sự với mẹ, không còn ôm và vòi vĩnh đồ ăn mẹ nấu. Tôi cảm thấy mình đã trưởng thành và cần tìm hiểu thế giới bên ngoài nhiều hơn là cứ ở nhà với mẹ.
Tôi thấy khoảng cách của hai mẹ con ngày càng xa hơn. Cho đến một hôm, ba muốn nói chuyện với tôi. Ba cũng nhận ra tôi không còn thân thiết với mẹ. Mẹ cũng lúng túng không biết làm sao, nửa muốn cho tôi không gian riêng, nửa sợ tôi sẽ học bạn xấu và trở nên hư hỏng. Còn tôi ngày càng có nhiều bí mật không muốn nói ra. Mẹ vẫn luôn tôn trọng khoảng trời riêng của tôi nhưng cứ bất an như thế nên làm ba rất lo.
Sau cuộc nói chuyện, ba đã thống nhất là tôi được phép giữ những bí mật cho riêng mình, nhưng xảy ra chuyện gì thì phải nói với ba mẹ, để mọi người yên tâm. Sau cuộc nói chuyện đó, tôi nhận ra mình thật vô tâm. Cũng may ba đã nhắc nhở tôi kịp thời, nếu không chắc chắn sau này tôi phải hối hận vì khoảng thời gian học cách trưởng thành đó của mình.
Sau này em gái tôi cũng đến độ tuổi ẩm ương, mẹ đã có kinh nghiệm hơn, nên không khí gia đình không trải qua một khoảng lặng như lúc tôi trong độ tuổi đó. Tôi luôn biết ơn sự quan tâm yêu thương của mẹ đối với các con. Cứ có dịp là chúng tôi lại nói với mẹ rằng: "chúng con yêu mẹ"!
Vũ Ngọc Huỳnh