Tôi 25 tuổi, bạn trai 28 tuổi, chúng tôi yêu nhau được 3 năm, dự kiến cưới vào tháng 12 âm lịch năm tới nhưng giờ còn nhiều lăn tăn, chưa biết quyết định như thế nào mới đúng. Anh là mối tình đầu của tôi, còn tôi là mối tình thứ hai của anh, sau mối tình đầu dài 4 năm. Mẹ tôi tỏ ra phản đối dù không chửi bới, la mắng, tôi thấy mẹ buồn nên bản thân cũng thấy nặng nề. Lý do mẹ phản đối là chúng tôi không hợp tuổi, thuộc hàng đại kỵ, giống như bố mẹ tôi ngày xưa. Bố tôi mất sớm, năm tôi mới 16 tuổi, mẹ ở vậy nuôi 2 chị em gái tôi học đại học. Mẹ đã vất vả từ khi chúng tôi còn rất nhỏ nên tôi thật sự không muốn mẹ buồn và thất vọng. Tôi không phải là người quá mê tín nhưng cũng tin vào tâm linh, nhân quả, từng chứng kiến nhiều hoàn cảnh trùng hợp như trong quyển sách gia truyền về hôn nhân mà ông nội tôi để lại, vì thế cũng hơi hoang mang.
Một vấn đề nữa, nhà anh ở rất xa nhà tôi và nơi tôi công tác. Nhà anh có hai anh em trai, dưới anh là người em bằng tuổi tôi, gia đình thuộc diện khó khăn. Mẹ anh còn bị bệnh tim nên không làm gì nặng được, nếu hai đứa muốn đám cưới thì phải tự lo mọi thứ, tự mua đất xây nhà. Có thể nhiều người sẽ nói tôi so đo tính toán nhưng thật sự cuộc sống tuổi thơ khó khăn khiến tôi rất ám ảnh về cái nghèo. Mọi người đều khuyên tôi nên tìm một người gần nhà, cùng làm nhà nước như mình để tiện chăm sóc mẹ và cuộc sống ổn định hơn. Tôi thấy cũng có phần hợp lý.
Rồi tôi lại suy nghĩ, lương mình 6 triệu/ tháng, thêm tiền lương của bạn trai nữa, nếu cùng cố gắng tiết kiệm, ở trọ một vài năm sẽ khá dần lên, mua được đất xây được nhà cho riêng mình dù sẽ rất khó khăn. Nếu nghe theo gia đình lấy ai đó gần nhà, sẵn nhà sẵn đất, cuộc sống sang giàu nhưng vợ chồng không yêu thương nhau thì phải làm sao. Tôi cũng sợ nếu lấy nhau mà sau này cuộc sống quá túng thiếu sẽ giết chết tình yêu, khiến tôi hối hận. Tôi hoang mang và không biết quyết định sao mới đúng.
Xin nói thêm chút về bạn trai tôi. Ưu điểm: Cho tới thời điểm hiện tại tôi thấy anh là người chung thủy, biết tu chí làm ăn và tiết kiệm. Gần đây anh chăm chỉ hơn rất nhiều vì rất muốn cưới. Anh hiếu thảo với bố mẹ và là người cầu thị (thay đổi khi được tôi góp ý, điều chỉnh), biết chia sẻ và lắng nghe. Chúng tôi có thể ngồi lại với nhau để giải quyết mâu thuẫn và nói cho nhau nghe những suy nghĩ thật lòng nhất để thay đổi, đa phần chúng tôi không bao giờ giận nhau quá một ngày. Về nhược điểm: Anh hút thuốc lá, vô tâm và không lãng mạn, hiếm khi chở tôi đi chơi vào những dịp lễ Tết. Anh rất mê bạn bè, thời gian gần đây đã cải thiện hơn. Tôi không bắt anh bỏ bạn bè vì bản thân cũng cần có bạn, có điều tôi muốn khi cần thiết thì tôi luôn phải là người được ưu tiên hàng đầu, chỉ sau bố mẹ anh. Anh còn nóng tính, mỗi lúc nóng giận anh thường không nói chuyện với tôi, ít khi lên tiếng quát nạt hoặc có la một chút thì lúc sau cũng xin lỗi tôi. Anh chưa bao giờ đánh tôi dù nhiều khi tôi hay cằn nhằn. Mong nhận được sự chia sẻ của mọi người để có hướng đi đúng cho bản thân.
Ngọc
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.