Tôi 27 tuổi, sinh ra trong gia đình nghèo khó, bố mẹ phấn đấu mãi mới có cuộc sống khấm khá hơn. Sau này bố mẹ ly dị, hai chị em tôi ở với mẹ. Tôi đi làm được bốn năm, đợt Covid thất nghiệp tôi đã tiêu gần hết số tiền tiết kiệm. Hai năm nay mới khởi đầu lại nhưng mẹ hay tiêu cực, dằn vặt khiến tôi mệt mỏi. Mẹ vất vả từ nhỏ, lớn lên lấy bố ham chơi nên mẹ là trụ cột chính trong gia đình. Chắc vì cái nghèo ngày xưa mà mẹ hay nhắc chuyện tiền bạc, tính toán nhiều với con cái. Nhiều lần tôi thấy ngại ngùng khi dẫn bạn đến chơi nhà.
Có một lần, tôi và bạn trai sắp xếp công việc để ăn đám ra mắt của mẹ với người chồng sau. Tôi thành tâm chúc phúc cho mẹ, mua một chỉ vàng. Đối với tôi, một chỉ vàng không nhiều nhưng là tâm ý của con với mẹ. Sau đó mẹ nói trước mặt tôi và bạn trai rằng hai đứa mừng một chỉ là quá ít. Lời nói nửa đùa nửa thật nhưng tôi sống với mẹ 18 năm để biết rằng mẹ thật lòng "chê". Tôi buồn và sợ bạn trai nghĩ nhiều, phải giải thích với anh rằng mẹ chỉ nói đùa.
Nhớ hồi tôi mới tốt nghiệp đi làm, mẹ luôn so sánh tôi với thế hệ của mẹ, luôn nói con người này người kia phải gửi tiền về, còn tôi quá sướng khi mẹ chưa bao giờ đòi hỏi. Còn bảo rằng nếu tôi gửi, sau này cũng trả hoặc cho lại tôi cả thôi. Mẹ ghi chép từng đồng gửi cho tôi ăn học đại học. Vì mẹ vất vả nên đã nỗ lực cho tôi ăn học tới nơi tới chốn. Sau này ra trường, mẹ hay nhắc lại hồi xưa tôi đi học hết bao nhiêu tiền cho tới khi tôi nhận đóng bảo hiểm cho mẹ, một năm gửi cho mẹ 20-30 triệu đồng. Nhưng với mẹ, số tiền ấy không đủ cho mẹ thấy vui, nên liên tục nhắc bạn học tôi còn phải gửi tiền hàng tháng, tôi nên thấy hạnh phúc vì có người mẹ như mẹ.
Tôi đi làm bốn năm, gửi về hơn 120 triệu đồng nhưng nếu người ngoài hỏi, mẹ luôn miệng bảo tôi may mắn vì có mẹ tự trọng, không đòi hỏi con cái gửi tiền tháng. Vì mẹ hay nói chuyện tiêu cực, mở miệng ra là tiền bạc, mua cho ai từ gói bim bim hay cái bánh đều nói giá và tự nói với họ là mẹ đã mua bao nhiêu nên tôi chán nản vô cùng, ít nói chuyện với mẹ. Bố tôi hiền lành, thỉnh thoảng tôi gửi cho ông vài trăm ngàn ăn quà bánh. Mẹ biết được nên bất kì khi nào nhắn tin hay gọi điện đều nhắc tôi không nên bao đồng, không nên lo cho ai ngoài bản thân và mẹ. Mẹ nhắc rằng mẹ mới chính là người lo cho tôi, dù số tiền ấy rất nhỏ so với tiền tôi gửi cho mẹ. Lâu lâu mẹ kêu tôi suốt ngày lo cho gia đình bố... Tôi bất lực vô cùng.
Gần đây mẹ làm nhà cho em trai tôi, mua thêm đất và xây nhà mới. Mẹ nói để ba mẹ con ở, không xác định cho ai. Tôi không nghĩ gì nếu mẹ không có ý định bán miếng đất đã cho tôi (chưa sang tên) và báo tôi rằng mẹ làm nhà nợ số tiền 500 triệu đồng, giờ tôi có thể nhận số nợ ấy và giữ lại miếng đất mẹ cho hoặc mẹ sẽ bán miếng đất đó trả tiền xây nhà. Tôi uất nghẹn trong lòng vì cách mẹ thương yêu hai chị em không giống nhau. Em tôi ăn chơi dẫn đến nghiện ngập nhưng mẹ luôn bảo bọc, lo cho từng chút, giờ em ăn bám không công việc. Khi cần tiền bù đắp nhà cửa cho em, mẹ bán phần đất của tôi thay vì bán phần đất dự định cho thêm em trai ở một chỗ khác. Mẹ luôn cậy nhờ tôi khi khó khăn liên quan đến em, bằng cách nào đó, em trai tôi hưởng thành quả lao động vất vả nặng nhọc của tôi thông qua mẹ.
Nếu ai có bố mẹ phân biệt thương yêu con cái mới hiểu tâm trạng của tôi mệt mỏi thế nào. Tôi không tha thiết với tài sản ông bà để lại nữa nên nói thẳng mẹ rằng nếu mẹ cho thì tôi vui, nhưng mẹ đừng cho bằng cách bán lại cho tôi 500 triệu đồng. Nếu mẹ thiếu tiền, hãy bán đất đó và chỉ cần nói với tôi rằng "mẹ cần tiền". Một lần khác, tôi định mua bảo hiểm, trước đây lúc bố mẹ ly dị, mẹ có mua BHNT cho tôi và em trai đứng quyền được bảo vệ (tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn). Tôi đã đóng tiếp bảo hiểm này cho mẹ trong bốn năm. Mới đây tôi đề nghị không đóng nữa và muốn kiếm tiền để lo cho việc đám cưới, kết hôn. Vì trước đó mẹ liên tục nhắc rằng khi tôi đám cưới, phải gửi tiền cho mẹ làm đám, đưa cho mẹ hai cây vàng trao lại cho tôi ngày cưới. Tôi hoàn toàn thất vọng vì cách mẹ tính toán nên quyết định ưu tiên bản thân.
Tôi có ý định mua bảo hiểm sức khỏe để bảo vệ bản thân và tránh thất thoát tiền tiết kiệm phấn đấu. Tôi chia sẻ với mẹ, mẹ hiểu lầm rằng tôi muốn mua BHNT nên muốn tôi gửi tiền để mẹ mua giúp, tôi được bảo vệ nhưng mẹ sẽ là người đứng mua giúp, tôi chỉ cần gửi tiền mỗi năm. Tôi nghe liền hiểu ra mẹ muốn đứng thừa kế khi tôi đóng xong thời hạn bảo hiểm hoặc nhập nhằng chuyện tiền bạc với tôi. Nhiều đêm tôi chỉ muốn khóc, mẹ vẫn là người mẹ yêu thương con cái, lo cho con cái ăn học đàng hoàng, mỗi lần về hay mua đồ ăn ngon cho tôi nhưng sao mẹ tôi ám ảnh chuyện tiền bạc như vậy?
Mai Lan
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc